VNTuongLai's videos

Loading...

Thursday, December 17, 2009

__ Có chăng tiền kiếp?


__ "Hẹn gặp em kiếp sau" là câu nói nhiều người phái nam hứa hẹn với người khác phái mà họ yêu thích, nhưng vì lý do nào đó không thể cùng bên nhau suốt đời trong "kiếp này."

Có thật sự con người chết đi sống lại qua nhiều kiếp sống như trong giả thuyết Luân Hồi không? Nếu giả thuyết ấy có thật thì mỗi người đã trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc thời gian thay đổi và không gian khác biệt. Trong khi đó đôi nhà khoa học đoán chừng nếu loài người tìm ra được những kỹ thuật cao siêu hơn thì tạo ra được máy móc có thể đưa họ đến khoảnh khắc thời gian và không gian trước và sau khi họ thật sự hiện hữu trên trái đất, hay còn gọi là Du hành Thời gian (Time Travel_ Vượt Thời gian).

Hoang đường

Lập luận Du hành Thời gian có vẻ hoang đường, vì không ai có thể tưởng tượng được việc có thể đi đi về về giữa cái chết và cái sống như ra phố rồi về nhà; rồi khi hứng thì lại ra phố rồi lại về nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng chẳng cần phải tin theo hoặc bác bỏ về giả thuyết Du hành Thời gian, vì không có nó cũng chẳng mất mát gì, có nó cũng chưa chắc được gì hơn. Và, thật ra thì giả thuyết này cũng tạo nên một nguồn cảm hứng là lạ cho thế giới loài người vốn ưa chuộng những sáng tạo và khám phá bất ngờ. Loạt phim "Lui về thời khắc tương lai" (Back to the Future) có diễn viên Michael J. Fox cũng khá thú vị đấy chứ.

Thuyết phục ?

Còn lập luận về Luân Hồi (Đầu Thai) cũng là một giả thuyết. Tuy nhiên, giả thuyết này có vẻ thuyết phục hơn mức độ xem là hoang đường, vì giả thuyết Luân Hồi chỉ thiên về những gì đã xảy ra, hơn là những gì sẽ xảy đến. Nhiều người tin vào giả thuyết này, vì đôi khi trong một lúc bất chợt họ cảm thấy như đã đến một nơi chốn nào rồi trong quá khứ, hoặc đã thấy cảnh vật nào trước đây rồi (déjà vu). Câu "Dường như ta đã gặp em trong kiếp trước" thế nào cũng là một trong những câu tỏ tình của chàng Romeo nào thích lãng mạn hóa với nàng Juliette cuộc gặp gỡ nào ngoài phố; hoặc, vào thời đại ngày nay, quen được trong phòng chat hoặc trong một blog.

Cảm giác thấy cảnh vật gì như đã gặp trước đây rồi có lẽ khó mà chứng minh cho giả thuyết Luân Hồi. Điều mà nhiều người bị thuyết phục về giả thuyết này là những cảnh vật họ thấy được trong giấc mộng mị, khi cơ thể con người tạm gọi là đang trong trạng thái nghỉ ngơi, hoặc "xuất thần." Những người khoa học tính (scientific) thì giải thích những gì thấy trong trạng thái xuất thần là kết quả của những gì người đó đã trải qua trong cuộc sống, chứ không phải là ký ức về "kiếp trước" đang "lui về thời khắc tương lai."

May mắn

Người nói thế này, kẻ nói thế kia, thì khó mà làm mọi người quả quyết hoặc phủ nhận về giả thuyết Luân Hồi. Có một điều chắc chắn là trong những lúc xuất thần (hoặc trạng thái nghỉ ngơi) chúng ta thường gặp những hình ảnh lạ lùng mà nói ra thì sợ người ta chê là mê tín dị đoan, không nói ra thì như có gì không thể chứa chất mãi được trong lòng. May mắn thay, nền văn minh loài người phát minh ra được nhiều kỹ thuật ghi chép để người ta có thể lưu lại những hình ảnh lạ lùng, bên cạnh những gì có thể thấy bằng mắt thường hàng ngày. May mắn hơn nữa là kỹ thuật blog giúp nhiều người trên thế giới có thể ghi chép lại và chia sẻ tức khắc những hình ảnh lạ lùng để may ra những người sau này có thể nối kết các dữ kiện trừu tượng mà có thể ăn khớp với những dữ kiện thực thể để có thể khám phá ra một cái gì mà nền văn minh loài người vẫn đang bó tay vì chưa đủ khả năng suy luận.

Dĩ nhiên, có người sẽ lợi dụng những kỹ thuật hiện đại để mưu lợi riêng; nói trắng ra là Tuyên Truyền Xuyên Tạc. Nhưng, chúng ta có đủ khả năng hiểu rằng những gì có thật sẽ đánh bại những điều phịa đặt, và sau đó là những gì thật sự mang lại tiến bộ cho cuộc sống loài người thì mới được trân trọng hơn là những gì mang lợi riêng đến cho một thiểu số đầy gian manh.

Ý chính

Vài bạn thường đọc Blog VNTuongLai có thể nghĩ rằng bài này viết ra để tấn công các đồng chí Dũng-Triết và Tập đoàn Cộng sản. Không đâu, lâu lâu phải để cho các đồng chí ấy nghỉ ngơi, ngủ nghỉ chứ; nhất là Chủ tịch Nguyễn Minh Triết vì đồng chí ấy cần phải ngủ để nửa ngày sau "thay phiên cho Cuba canh gác hòa bình thế giới" như đồng chí ấy đã khoe khoang ở Thủ đô Havana gần đây. Và cũng chính Đồng chí Triết cần nghỉ ngơi nhiều sau khi tiếp tục thực hành những hoạt động tham nhũng mà đồng chí ấy khoe với Đại hội Việt kiều 2009 tại Hà Nội là một "quy luật muôn đời" [cần phải noi theo?].

Bên lề một chút cho vui thôi, chứ ý chính của bài này là ghi nhận lại một giấc mộng tui gặp vào tuần trước.

Trong giấc mộng tui đứng trên một bầu đất ở một góc của hai con đường cắt nhau. Từ trên bầu đất này tui ngó xuống mặt đường nơi có hai đoàn quân văn nghệ trong quân phục La Mã và Hy Lạp từ cuối hai con đường tiến gần về nhau để gây ra một cuộc chạm trán. Trong tiếng võ khí chạm nhau loạn xạ và những tiếng khóc reo của hai đoàn quân lính văn nghệ đang biểu diễn cho công chúng xem, tui bỗng để ý đến vài tiếng xì xào sau lưng tui ngay trên bầu đất.

Thì ra đấy là vài người da trắng đang bàn tán về việc đào xới một khoảnh đất trên bầu đất này để làm gì đó. Vài người thổ dân đứng gần can ngăn công việc này bằng cách chấp tay thì thầm những lời gì đấy. Bỗng dưng tui cảm thấy một cột điện cao lớn kế bên tui lay chuyển. Tui vội nhảy xuống mặt đường và réo to với những người còn đứng trên bầu đất: “It will collapse!” (Nó sẽ sụp đổ!). Những người này, cả những thổ dân đang nhắm mắt thì thầm, nhìn về phía tui như không tin về điều tui nói.

Tui bèn co chân chạy một mạch ra ngoài tầm khu vực cột điện có thể sụp đổ. Từ xa tui thấy cột điện to lớn ấy sụp đổ thật. Kỳ lạ hơn nữa là những cột điện to lớn khác gần đó cũng kéo nhau sụp đổ giây chuyền. Tui càng nhanh chân chạy về khu chung cư (apartment) để có thể di tản mọi người trong nhà đến nơi nào an toàn hơn.

Không kịp rồi! Các cột điện to lớn sụp đổ giây chuyền làm sụp đổ hết các khu nhà trong vùng. Tui hơi bị chôn vùi trong đống gạch vụn. Trong giây phút sinh tử, tui quên bẵng về việc di tản mọi người trong nhà, mà thay vào đó là thắc mắc một cách khoa học là tại sao các cột điện lại có thể kéo nhau sụp đổ một cách dễ dàng thế, và các nhà cửa làm sao có thể cùng sụp đổ với chúng. Đang suy nghĩ về những giải thích khoa học cho sự kiện hủy tàn đó, giấc mộng này dần dần tan biến.

Giải thích

Tỉnh dậy rồi mà tui vẫn cố gắng tìm ra lời giải thích cho sự kiện kinh hoàng trong giấc mộng. Nếu sự kiện như thế xảy ra trong thực tế, thì chỉ có một nguyên nhân thỏa đáng nhất, ấy là động đất có thể làm lung lay và chôn vùi bất cứ cái gì trên trái đất.

Mẹo ơi, nếu trong thực tế, tui mà tiên đoán được động đất sẽ xảy ra, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi trước đó, thì có lẽ tui đã được các nhà khoa học trên thế giới tôn lên làm sư phụ ngay tức khắc, có thể đại sư phụ không biết chừng (Grand Master).

Dường như đã

Dường như trên thực tế tui đã đoán ra được một cái gì có thể xảy ra. Cách đây gần hai chục năm tui bỗng dưng cảm thấy sẽ có một ngày nào đó khí hậu trên trái đất sẽ thay đổi khác biệt. Tui không còn nhớ vì sao đã nghĩ ra như thế, chỉ biết rằng lúc ấy chưa rành rẽ nhiều đến những khía cạnh khoa học ảnh hưởng đến khí hậu. Vào khoảng thời gian gần đây (2009), nhiều nơi trên thế giới đang bàn tán rất nghiêm trọng về sự thay đổi khí hậu toàn cầu, là điều mà tui đã cảm thấy từ lâu rồi. Tiếc rằng trước đây tui không nghĩ ra việc ghi chép lại những gì đã cảm thấy được để so sánh về tình trạng thực sự đang xảy ra, hoặc ít ra là những quan sát khoa học chưa có kết luận rõ ràng. Bây giờ có nói lại thì bố ai mà tin. Tuy nhiên tui vẫn cảm thấy vui vui vì dường như đã thấy điều có thể xảy ra, mà chẳng cần ai công nhận hoặc ghi công.

Điều chưa rã ngũ

Nhiều điều trong cuộc đời đến rồi đi, và thường thì chẳng còn vết tích gì, vì đã làm người chỉ lo về mặt thực tế thôi đã bở hơi tai rồi, thì làm sao mà còn thời gian ghi nhớ và thấu hiểu tất cả mọi thứ bao gồm những thứ trừu tượng.

Tuy thế, ký ức tui không thể nào quên được một giấc mộng rất lạ lùng có sớm đến từ thời lớp mẫu giáo. Giấc mộng khá trừu tượng này không có gì kinh sợ, nhưng nó lâu lâu đột nhiên lại hiện ra như muốn nhắc nhở điều gì mà đến giờ này tui vẫn không thể hiểu ra. Có lẽ tui phải giữ kín giấc mộng lạ lùng này cho đến khi nó thật sự rã ngũ.

Tiền kiếp ?

Tựa đề của bài nói về tiền kiếp, và ý chính của bài là giấc mộng tui thấy được một cuộc động đất, như vậy có liên quan gì với nhau?

Như đã nói ở trên, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng tui cố gắng nhớ lại những gì đã thấy trong ấy. Khi gặp một giấc mộng lạ lùng mà muốn ghi chép lại những điều thú vị thì cần phải tỉnh dậy càng sớm càng tốt, và như thế sẽ nhớ lại nhiều chi tiết khác mà có thể sẽ muôn đời đi vào lãng quên.

Tui nhớ lại trong giấc mộng ấy trước khi có cuộc động đất tui có một người vợ và hai bé trai. Một hôm chúng tôi đưa hai đứa bé về thăm bà ngoại, thì hai đứa này đến bà và nói: "Chúng cháu chào bà nội." Những người lớn cười reo lên và cải chính đây là bà ngoại mà. Tui nhún vai mỉm cười với người vợ. Chúng tui sau đó vào một tủ áo và ôm hun nhau, mặc cho hai đứa bé thắc mắc nhìn không biết đây là cái trò gì (!).

Một điều rất tiếc là tui không thấy rõ vợ tui nhìn ra sao trong giấc mộng (!!). Nếu biết được thế thì rất là thú vị, vì tui có thể so sánh với hình ảnh của những cô gái tui thấy được trên thực tế.

Chi tiết có hai đứa con trai và ôm hun vợ trong tủ áo chỉ có thể xảy ra vào kiếp trước, nếu sự kiện "kiếp trước" là điều có thật.

Hoặc, cũng có thể lúc trong giấc mộng tui đã "lui về thời khắc tương lai" ?

(Thứ Năm 17 tháng Mười Hai 2009)
========================================================
========================================================

__Cập nhật (ghi ngày 15 tháng Giêng 2010) bài viết "Có chăng tiền kiếp?"
__ Một sự kiện thời sự vừa xảy ra có vẻ trùng hợp với bài này. Đó là cuộc động đất 7.0 độ Richter tại Đảo quốc Haiti hôm 12 tháng Giêng 2010. Bài này viết vào blog hôm 17 tháng 12, 2009 về cuộc động đất kinh khủng thấy trong giấc mộng một tuần trước đó, tức là khoảng mùng 10, cộng trừ một, hai ngày. Và như thế thì việc thấy cuộc động đất trong giấc mộng và một cuộc động đất thật sự xảy ra cách nhau khoảng 1 tháng.
Hình ảnh về cuộc động đất Haiti cho thấy nhà cửa, cột điện xụp đổ y như cuộc động đất thấy trong giấc mộng. Một chi tiết khá thú vị là trung tâm cuộc động đất trong giấc mộng là một bầu đất. Phải chăng điều này muốn nói rằng đảo Haiti là một bầu đất so với mặt biển?
Phải chăng cuộc chạm trán giữa hai đoàn văn nghệ mặc quân phục trong giấc mộng mô tả cuộc đối đầu nửa hết nửa còn của quân khủng bố và phe chống khủng bố đang diễn ra như màn văn nghệ cho thế giới xem?
Phải chăng nhóm người da trắng kình lực với thổ dân trong giấc mộng mô tả thế lực thực dân [mới] nào đó đang bắt chẹt người bản xứ?
Nếu giấc mộng trong bài "Có chăng tiền kiếp?" là một sự kiện báo mộng về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì người mang đến giấc mộng ấy thật là tài tình. Vì trong giấc mộng, có biết bao nhà cửa và cột điện xụp đổ, nhưng tui không thể nào thấy ai qua những bụi khói bốc mịt mù. Nếu tui có thể thấy nạn nhân đa số là da vàng, thì tui có thể suy đoán địa điểm là một nơi nào đó ở châu Á, nếu là da trắng thì có thể đoán là ở châu Âu hay Bắc Mỹ, và nếu da đen thì có thể đoán là ở châu Phi hoặc nơi nào có đa số là người da đen. Có lẽ người mang đến giấc mộng ấy cho biết vài điều cơ bản, nhưng vẫn phải chấp hành câu "Thiên cơ bất khả lậu" để người nhận giấc mộng không thể phá hỏng những "Thiên cơ."
Trên đây là những suy luận theo quan điểm của người muốn hiểu về những điều trừu tượng, nhưng vẫn còn dựa vào những qui tắc khó xác định bởi khoa học. Vì thế, các bạn đọc cũng không nên chấp nhận ngay những điều cập nhật ở đây là hợp lý.
Tốt nhất là chúng ta chỉ đọc để biết và luôn luôn ưu tiên cho những gì đã được khoa học chứng minh.
Nếu những gì thấy trong giấc mộng có thể xảy ra, thì sẽ có vài sự kiện liên quan đến nhân dân Việt Nam. Blog VNTụongLai không thể cho biết những điều ấy một cách rõ ràng, vì sợ bị mang tiếng là bịa đặt, hoặc có tư tưởng mê tín dị đoan. Chỉ có lời khuyên gián tiếp đến những ai có trách nhiệm về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là dời chuyển cái tòa nhà này khoảng 2km từ nơi đang tọa lạc.

Friday, November 27, 2009

__CAND__




(Bài này đã được đăng trong Blog VNTươngLai trên Yahoo 360° hôm 2 tháng Ba 2007. Hôm nay [27 tháng 11, 2009] đăng vào Blogger.com để lưu trữ. Vài links nguyên thủy có thể bị che giấu hoặc xóa hủy.)

===============================================

(Sự xuất hiện của bài này đã được trang web Người Việt Online viết thành bản tin [http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=56569&z=2]).


CAND__
Thứ Sáu 2 tháng 3, 2007__

Công An của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Cộng sản đào tạo, không chỉ để canh gác xã hội, mà còn để bảo vệ cái ghế độc quyền của Đảng Cộng sản. Vì thế, Công An có toàn quyền nói và làm theo quan điểm chính trị nếu cần, ngay cả việc cần nói dối cho thêm tính chất thuyết phục.

Chuyện là thế này. Hôm thứ Tư mùng 17 tháng Giêng, báo điện tử Công An Nhân Dân có đăng bài “Biến tướng mới trong mảng đen của thế giới blog” do Hồng Hạnh cầm bút (http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2007/1/95890.cand). Bài báo nói về những blogs mà họ cho là bẩn, xấu. Kèm theo bài là một tấm ảnh chụp blog VNTuongLai nơi đề tài "Lời Nguyền 2906" và chú thích là "Các blog bẩn vẫn được phát tán rộng rãi". Định nghĩa xấu hay đẹp là nơi người đọc, và blog VNTuongLai được Công An cho là xấu, bẩn vì nội dung của blog không làm vừa lòng Cộng sản.

Cái gì chứ cái việc gọi người đối tuyến là xấu xa, bẩn thỉu thì Cộng sản là tổ phụ rồi. Trước đây chửi những người Việt Nam chạy thoát Cộng sản ra nước ngoài là kẻ xấu xa, bẩn thỉu, phản quốc; bây giờ thì ve vỡn gọi họ là "khúc ruột xa ngàn dặm" để moi tiền và gỡ gạc lại uy tín cho mình. Trước đây thắm thiết với Trung Quốc để thôn tính nốt miền Nam; rồi sau đó chửi Trung Quốc là kẻ đầu sỏ, xấu xa, bẩn thỉu, để lấy lòng Liên Xô; rồi sau đó lại ôm hôn Trung Quốc vì mất chỗ dựa là Liên Xô sụp đổ. Trước đây cứ chửi “Đế quốc Mỹ” là kẻ xấu xa, bẩn thỉu, thì nay lại trải thảm đỏ đón “Đế quốc Mỹ” tái lập nền kinh tế Tư bản mà ngày xưa Cộng sản chửi rủa không ngơi.

Thôi thì giận nhau rồi cũng phải biết cách làm hòa. Nếu đó là điều nằm trong tâm tưởng thì người có suy nghĩ cũng phải biết ăn nói sao cho hợp đôi tai người nghe và để tránh làm mất uy tín của mình. Ngày xưa chính quyền thực dân Pháp với toàn quyền cai trị xem những người phạm tội hình sự và những người Việt Nam yêu nước đòi độc lập là những kẻ xấu xa, bẩn thỉu, cần bỏ tù hoặc thủ tiêu. Ngày nay đa số trên thế giới không còn cái cảnh gọi vơ đũa cả nắm những kẻ hình sự và những người bất đồng chính kiến là kẻ xấu xa, bẩn thỉu. Nếu có, chỉ là ở những nước có chính quyền độc tài, độc đảng, mà tiêu biểu là những nước Cộng sản, trong số đó CHXHCN Việt Nam được kể là thành viên "xấu zai và chai mặt" nhất.

“Đáng đời”

Blog VNTuongLai bị Cộng sản cho là xấu, bẩn là đáng đời quá, vì không chịu ca ngợi một chút nào "thành tích của Đảng", "công lao của Bác". Tuy nhiên, nếu blog VNTuongLai bỗng dưng ca tụng Cộng sản thì trở nên thừa thãi vì đã có hơn 600 cơ quan thông tin có nhà nước kiểm duyệt làm việc đó rồi, không nhiều thì ít.

Vì thế nếu Cộng sản có cho blog VNTuongLai là xấu, bẩn thì đành chịu vậy, vì thà rằng làm mất lòng Cộng sản độc tài đảng trị, còn hơn muôn đời bị thiên hạ xem là kẻ không đủ bản năng tối thiểu ngẩng cao đầu nhận ra mình là một thành viên của cộng đồng nhân loại trong thế kỷ 21 với quyền làm người không thể bị chà đạp.

Nếu chúng ta đã cảm thấy hài lòng với cái ăn, cái ngủ không thôi, thì sinh ra làm người thật là uổng phí; thà sinh ra làm con cừu tối ngày cúi gầm mặt xuống gặm cỏ, để mặc cho bầy chó săn uy hiếp còn hơn.

Nguyên văn

Sau đây là nguyên văn của bài báo điện tử Công An Nhân Dân nói về blog VNTuongLai.

"Xuất hiện blog có nội dung phản động
Khi thực hiện bài viết này, những người bạn là blogger theo đúng nghĩa tích cực đã cho tôi biết đường link của một blog bằng tiếng Việt có nội dung phản động mà họ biết được khi nó được gửi đến hộp thư của họ. Blog có cái tên cũng khá ấn tượng: VNTuonglai…@...
Điều khác lạ ở blog này là ở hình ảnh trên avartar không xuất hiện ảnh của tác giả như nhiều blog khác mà là những hình vẽ biểu tượng và những con số mà nếu nhìn qua ta sẽ chẳng hiểu gì. Hình nền và giao diện của blog cũng không mấy ấn tượng để "hút" người truy cập như các blog khác. Tuy nhiên, càng đi sâu vào nội dung của nó thì những lời lẽ kèm theo hình ảnh thể hiện rõ việc nói xấu, bôi nhọ Đảng Cộng sản của một kẻ tự xưng là Đảng Dân chủ. Hiện blog này vẫn được phát tán khá nhiều."




Thiếu lương tâm
Đọc xong bài báo của CAND thì thấy rõ sự viết báo thiếu chất chuyên nghiệp hoặc thiếu lương tâm của tờ báo, trong khi tờ báo lại hay khoe khoang đã có mấy chục năm phục vụ những người đọc báo. Một nguồn thông tin vô danh tiểu tốt có thể nói làm sao cũng chẳng có gì phải đáng quan tâm. Đằng này báo CAND là một nguồn thông tin nòng cốt của một nước có hơn 80 triệu người dân mà thiếu lương tâm nghề nghiệp (hay lương tâm con người) thì còn ra thể thống gì nữa.

Các vị văn hóa tiền bối đã để lại một câu nói bất hủ này: "Nói có sách, mách có chứng". Khi mở miệng nói về một sự kiện gì mà muốn người nghe kính phục mình thì cần trưng dẫn càng nhiều càng tốt những chứng cớ để người nghe có thể cân nhắc quan điểm của người nói, để xem có tương đồng với óc suy luận của người nghe không. Khi nhắc đến cái gọi là "blog bẩn, xấu" có cái tên "VNTuonglai" thì tại sao lại không dám cho người đọc biết đường dẫn nhập (link) vào blog đó để người đọc có cơ hội đồng quan điểm với lời cáo buộc.

Dám nhắc đến cái gọi là xấu, bẩn, mà lại không dám cho người khác thấy cái điều nhắc đến có thật là xấu, bẩn không, thì có khác gì đang nói bẩn, nói xấu đến những gì không làm vừa lòng cái bản tính cố chấp của mình.

Nếu bài báo đăng trên giấy thì có ghi đường dẫn nhập cũng không thể vào được ngay, nhưng không lẽ cái chi tiết “VNTuongLai@Yahoo.com” cũng không thể viết lên giấy để người đọc có thể chắc chắn hơn về điều đang đọc đến sao? Viết gì mà nửa nạc nửa mỡ "VNTuonglai…@..." , đến sau cái chữ A-còng ("@") thì lại bị mất dấu tích làm người đọc không hiểu là sự kiện này có thật hay không. Không khéo đó lại là một lời nói bịp bợm khác mà Cộng sản vẫn thường cấu tạo bừa ra, vì người dân đầu tắt mặt tối ít khi nào có thể kiểm chứng các lời cáo buộc bừa bãi của Cộng sản cho đến khi có dịp tìm ra sự thật.

Lệch lạc

Không cho người đọc biết những chi tiết căn bản trong một lời cáo buộc càn bừa đã là một điều khó chấp nhận rồi. Đằng này báo CÀN, ối xin lỗi, báo CAND lại phịa đặt ra thông tin lệch lạc với mục đích gì đó, nếu không nói là mục đích chính trị.

Không biết báo CAND tìm đâu ra dữ kiện "một người tự xưng là Đảng Dân chủ” để mô tả về chủ nhân blog VNTuongLai, và cũng là người viết bài này. Nói cho bằng ngay thì có là người của Đảng Dân chủ cũng không phải là điều xấu hổ gì. Nhưng cứ thấy ai đấu tranh yểm trợ phong trào dân chủ hóa đất nước thì lại cho họ là người của Đảng Dân chủ thì thật là ăn nói quá sức lệch lạc! Tại sao không thể là người của Đảng Thăng Tiến? Tại sao không thể là người của Đảng Vì Dân? Tại sao không thể là người của Đảng Sơn Hà? Tại sao không thể là người của Đảng Ngàn Khơi? Tại sao không thể là người của Đảng Quang Lập?

À, mà khi cáo buộc chủ nhân VNTuongLai là người của Đảng Dân chủ thì đó là Đảng Dân chủ XXI, hay là Đảng Dân chủ Nhân dân vậy nhỉ? Có hỏi CAND câu này thì lại thêm rối mù vì Cộng sản còn không biết họ nói gì khi nhắm mắt phát biểu bừa bãi để làm sao lời cáo buộc có thêm tính chất thuyết phục.

(Xin được đề cập ở đây về 2 đảng có danh xưng là Dân chủ. Đảng Dân chủ XXI do ông Hoàng Minh Chính thành lập lại tại Hà Nội sau khi bị giải tán vào thế kỷ trước. Đảng Dân chủ Nhân dân có chi nhánh ở trong và ngoài nước. Thời điểm nổi bật nhất gần đây của Đảng Dân chủ Nhân dân là khi một thành viên sống tại Mỹ là ông Đỗ Công Thành về thăm Việt Nam hoạt động với một số thành viên trong nước rồi bị bắt. Cái nực cười nơi Cộng sản là cáo buộc ông Đỗ Công Thành đã đặt chất nổ chống chính quyền Mỹ nên bị bắt. Và cuối cùng thì ông Đỗ Công Thành trở về Mỹ an toàn, mà chẳng có "công an Mỹ" nào đến mời "lên phường làm việc". Thật ứng nghiệm câu nói này của người dân Việt Nam: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm!")

Vẽ xấu, bôi nhọ

Khi phát biểu không vừa lòng Cộng sản thì bị Cộng sản cho là bôi nhọ họ. Ôi, nghe sao mà thảm thương thế! Cộng sản từ trước đến giờ tự bôi lên mặt đầy nhọ rồi, nên có bị bôi thêm chút nhọ lên mặt cũng chẳng xấu hơn chút nào đâu.

Cứ tối ngày rêu rao "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” thì tỏ rõ cho công chúng thấy cái nỗi lo sợ có thể bị người dân cho đi vào quên lãng bất cứ lúc nào. Để chắc chắn không bị nhân dân quên "thành tích của Đảng, công lao của Bác", Cộng sản ráo riết duy trì sự độc đảng bằng mọi cách để tha hồ tự vẽ phấn, vẽ son lên chính mình. Nhưng cứ trét liên tục hàng trăm ký lô phấn son lên mặt thì không những không đẹp thêm, mà còn trông xấu hơn trước. Người dân thì bị cấm đoán nhìn đến đa hình đa dạng, nên bắt buộc phải quen với cái độc đảng, độc màu của Cộng sản, và vì thế chỉ thấy cái đẹp của Cộng sản là một màu nhọ nhem.

Tiêu chuẩn phục vụ

Khi bỏ công sức ra làm một công trình gì phục vụ ai, người có trách nhiệm thường xếp đặt trước những tiêu chuẩn để hoàn thành công việc. Báo CAND có tiêu chuẩn ra sao mà có thể đề cập đến các sự kiện thiếu lương tâm thế? Khi để ý thì chúng ta sẽ thấy CAND rất hãnh diện về những tiêu chuẩn của họ và khoe khoang các "thành tích" như thể không ai bằng.

Sau đây là vài điểm (hay tiêu chuẩn) tìm thấy nơi báo CAND, có cả đường dẫn nhập vào các thông tin này.

"...không có những cái nhìn lệch lạc, méo mó" (!)


("Báo CAND không có những cái nhìn lệch lạc, méo mó" http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2006/10/88603.cand)

Nhận xét của ông Đinh Xuân Dũng: "... không tìm thấy trên Báo CAND những động cơ không trong sáng, những cái nhìn lệch lạc, méo mó ...."

Ông Đinh Xuân Dũng có thể đính chính lời nhận xét này đi. Báo CAND gán cho VNTuongLai là "blog bẩn, xấu" mà không dám trưng dẫn đường dẫn nhập vào blog để người đọc có thể cùng nhận xét và tự đi đến kết luận. Nhìn người đối tuyến theo quan điểm cố chấp của mình mà không trưng dẫn bằng chứng thì làm sao tránh khỏi lệch lạc, méo mó, nếu không nói là cố tình tạo ra lệch lạc, méo mó.

Báo CAND còn xác định chủ nhân VNTuongLai là "một kẻ tự xưng Đảng Dân chủ" thì chắc phải có cái nhìn lệch lạc, méo mó nào đó, nếu không muốn nói là cố ý dùng một viên thuốc độc thanh toán hai kẻ thù.

"Báo CAND luôn sáng tạo" (!)


("Báo CAND luôn sáng tạo" http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughichep/2006/10/87954.cand)

Ông Nguyễn Thủ Thanh trong bài báo nhận định: "Báo CAND luôn sáng tạo. Sự sáng tạo thể hiện nội dung và hình thức của các ấn phẩm được điều chỉnh để đáp ứng yêu cẩu tuyên truyền và nắm bắt thị hiếu, nhu cầu cảm thụ của bạn đọc."

Chỉ nghe tựa đề của bài báo CAND này cũng đủ làm rởn da gà. Chữ “sáng tạo” nếu được một nghệ sĩ nhắc đến thì nhiều người háo hức vì như vậy sẽ có thêm những đường nét hay khuynh hướng mới cho người thưởng thức nghệ thuật. Còn Cộng sản mà nhắc đến chữ "sáng tạo" thì nhân dân phải liệu hồn liệu xác vì sẽ có người khổ lụy từ những "sáng tạo" của Cộng sản.

Đấy, ông Đỗ Công Thành được Cộng sản "sáng tạo" ra tội danh là đặt bom khủng bố chính quyền Mỹ để “đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và nắm bắt thị hiếu" của chính quyền Mỹ đang ra sức liên tục chiến đấu chống khủng bố trên toàn cầu.

Nhẹ tay hơn thì CAND đã "sáng tạo" ra nhận xét "blog bẩn, xấu" để gọi blog VNTuongLai vì cái blog này không làm vừa lòng họ.

Rồi để “đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và nắm bắt thị hiếu", CAND còn "sáng tạo" ra dữ kiện chủ nhân VNTuongLai là "một kẻ tự xưng là Đảng Dân chủ” để kiếm thêm những người cuồng tín về hùa với Cộng sản.

(Xin nhắc nhỏ bạn đọc là chủ nhân blog VNTuongLai luôn tôn trọng các đảng phái chính trị đang tranh đấu dân chủ hóa đất nước. Không có một sự xúc phạm nào đến các đoàn thể bất bạo động nào nơi đây.)

“... vừa hiện đại vừa chính xác” (!)


(“Báo CAND vừa hiện đại vừa chính xác” http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2006/10/89516.cand)

Ông Nguyễn Văn Vinh nói: "Về khía cạnh nội dung bài viết, phải nói rằng, Báo CAND có cách dùng từ ngữ câu cú rất đắt. Thậm chí từng dấu chấm phẩy rất ít sai và là một trong những tờ báo rất chặt chẽ về ngữ pháp."

Câu tâng bốc này dành cho báo CAND thì hơi quá. Khi nói rằng "nội dung có từ ngữ câu cú rất đắt" thì có nghĩa là viết ít chữ mà người đọc hiểu nhiều chứ gì? Vậy mà khi nói rằng blog VNTuongLai có nội dung "phản động”, báo CAND đã dùng cả gần 200 chữ rồi mà người đọc cũng không hiểu nội dung như thế nào mà đạt đến tiêu chuẩn “phản động” do Cộng sản đưa ra. Không lẽ không thể trích ra 10, 20 chữ nguyên văn trong blog để dẫn chứng cho người đọc nắm bắt được ý chính (hoặc lời cáo buộc từ Cộng sản)? Vết máu của một tội phạm tại phạm trường có giá trị (=đắt) hơn hàng ngàn lời nói của những người tố tụng.

Còn cho là hiện đại tức là cập nhật với thế giới ngày nay và có nghĩa là biết đến các từ ngữ của thời đại chứ gì? Vậy thì báo CAND làm ơn tra từ điển để xem có chữ "avartar" không, trước khi khoe khoang là chính xác "thậm chí từng dấu chấm phẩy rất ít sai."

Nói vậy thôi, chứ vấn đề chính xác về chính tả khi viết rất khó kiểm soát; ngay khi viết bài này, chủ nhân VNTuongLai cũng đã gõ nhầm chữ "CAND" thành "CÀN". Có lẽ vì suy nghĩ về điều gì ra sao thì thể hiện như thế qua chữ nghĩa.

“Dũng cảm trong đấu tranh ...” (!)
Nghe đến cụm từ này ai cũng đoán được báo CAND (Cộng sản) có một ý chí quyết liệt gì đây. Nhưng khi đọc hết nguyên câu thì mới vỡ lẽ rằng có cái gì không ổn. Gì mà "Dũng cảm trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình và chống tham nhũng"?


(“Dũng cảm trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình và chống tham nhũng" http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughichep/2006/10/87865.cand)

Dũng cảm chống tham nhũng thì nghe rất vừa ý người dân muốn có một xã hội lành mạnh. Nhưng dũng cảm chống diễn biến hòa bình thì thật là một tiêu chỉ đáng để làm trò cười trong lịch sử Việt Nam. Những người yêu chuộng hòa bình không bao giờ sợ hãi những gì xảy ra trong tinh thần hòa bình. Nếu sợ diễn biến hòa bình thì hóa ra là yêu chuộng diễn biến bạo động à?

Còn các thành tích chống tham nhũng của Cộng sản thì hết ý, vì nghe đâu các thành tích này đã được tuyên dương trong trang web "bótay.com".

Kết

Ngắn gọn lại, thì báo CAND với cái nhìn được hướng dẫn từ nhóm thiểu số Cộng sản, nên thường xem những gì không làm vừa lòng Cộng sản mà gán ghép cho người đối tuyến những tính từ "bẩn, xấu", và tạo ra những thông tin lệch lạc để phục vụ ý đồ của Cộng sản.

Xã hội nào cũng cần có những người giữ trật tự an ninh cho người dân. Nhưng nếu người giữ trật tự thay vì phục vụ người dân đắc lực, mà lại coi trọng việc phục vụ một nhóm người tham quyền cố vị thì xã hội đó chẳng khác gì lập lại một xã hội Mafia ác độc.

Nếu đất nước còn mãi trong XHCN chính thống như ngày xưa ("xếp hàng cả ngày") thì chẳng có gì phải đáng lo, vì ai cũng "vô sản" như ai. Còn bây giờ với kinh tế Tư bản, có nghĩa là dùng khả năng của mình để tự lo liệu cho chính bản thân và sau đó phục vụ những người chung quanh. Khi đã chấp nhận sinh hoạt theo kinh tế Tư bản thì mọi người, mọi tổ chức phải có quyền bình đẳng để phát triển khả năng.

Nhóm người Cộng sản chỉ muốn duy trì tất cả quyền lực và kinh tế vào tay họ, không phải vì chủ nghĩa Mác-Lênin hay tinh thần dân tộc gì cả. Họ dùng quyền lực áp đặt lên những người yếu đuối hơn để trở thành giai cấp cao hơn trong xã hội. Cái ác hiểm của Cộng sản là huấn luyện cho những người khác tin tưởng rằng họ là chính nghĩa muôn đời. Nếu ai đi ngược đường lối Cộng sản thì bị phỉ báng, đánh đập hội đồng mà không ai khác có quyền can ngăn.

(Viết đến đây blog VNTuongLai xin có lời ủng hộ tinh thần ông Nguyễn Vũ Bình, một người có can đảm nhìn thấy chân lý của kiếp người mà đứng về phía nhân dân. Lịch sử Việt Nam sẽ luôn nhắc nhở đến danh xưng Nguyễn Vũ Bình vì đó chính là tinh thần của người tách rời lẽ phải ra khỏi mảng đen dối trá.)

Nếu sống với lương tâm thì chính sách coi trọng một nhóm thiểu số hơn đại đa số nhân dân không thể nào làm cho chúng ta nằm yên trong giấc ngủ. Những người phục vụ cho chế độ Cộng sản cũng vì miếng cơm manh áo mà phải nghe lời giai cấp Cộng sản. Trong những giấc ngủ chúng ta thử tự hỏi chính mình là tại sao cũng sinh làm ra người trong thế kỷ 21, mà công dân những nước khác có tự do và sự tôn trọng về mọi mặt, như văn hóa, chính trị, quyền công dân, phúc lợi xã hội, đảm bảo sức lao động, kinh tế, v.v...
.



##########################################################


******* cập nhật (viết ngày 7-3-2007; 10:50am) bài "CAND"

-- Blog VNTuongLai bắt đầu thành lập từ tháng 6 năm 2006.

-- Mùng 1 tháng 9, 2006, VNTuongLai đăng bài "Lời Nguyền 2906". Con số truy cập vào VNTuongLai lúc đó tăng vùn vụt. Rất nhiều người phản đối (=bênh vực Cộng sản). Có người hăm dọa giết chủ nhân blog VNTuongLai và những ai có cùng lập trường với VNTuongLai (chứng cớ viết trên blogs vẫn còn lưu lại, nhưng không thể công bố nơi đây).

-- Mùng 8 tháng 9, 2006, blog VNTuongLai tạm ngưng hoạt động vì có vài công việc phải làm.





-- Mùng 17 tháng 1, 2007 vào lúc 9:47 sáng(am), blog VNTuongLai tuyên bố hoạt động lại.

-- Mùng 17 tháng 1, 2007 vào lúc 12:43 trưa(pm), báo CAND đăng bài “Biến tướng mới trong mảng đen của thế giới blog”.

(kiểm chứng tại trang web này http://wap.cand.com.vn/Story.aspx?SiteID=CAND&ID=95890; đây là phiên bản không có ảnh, nhưng có đề rõ ngày tháng)





Thời gian blog VNTuongLai tuyên bố hoạt động lại và thời gian báo CAND đăng bài cách nhau 2 tiếng 56 phút.

Các bạn thử nối các chi tiết này xem để biết báo CAND có phải đã chuẩn bị bài viết này từ trước rồi và đợi “khi gặp động” sẽ đăng, hay là bài này được viết trong vòng 2 tiếng 56 phút.

Ai có thông tin từ bên trong báo CAND xin cho biết nhá. (Giấu mãi làm chi mấy cái vặt vãnh này!)

Wednesday, November 11, 2009

__Nhập tâm__

__Đêm qua trong giấc ngủ tui gặp một cô gái rất xinh. Nàng trông rất quen. Tui vờ vĩnh lượn quanh nàng để cố nhận diện.

Thì ra đó là cô gái có một blog mà tui hay lẻn vào xem hình đẹp trong đấy. Phải nói là tui rất vui mừng vì không thể ngờ là được diện đối diện với cô gái mà mình chỉ biết mê mẩn ngoài đời thật qua thế giới ảo (blog). Trong giấc mộng, chúng tui vào một quán ăn nhìn ra Hồ Gươm. Tui không một giây chợp mắt nhìn nàng, như sợ rằng mắt chớp một cái thì hình ảnh sống động nghìn năm một thuở sẽ biến theo mây khói. Còn nàng có vẻ e thẹn luôn nhìn ra Hồ Gươm để tránh đôi mắt “đang chảy rãi thèm thuồng" của tui.

Các bạn chớ vội vã đi đến kết luận nhá. Giấc mơ này vụt biến lúc nào không biết, và .. .. chẳng có chi tiết "tỏa hơi" nào (steaming details) xảy ra (Cảm ơn Trời Phật; Đời là bể khổ, Tình có thể là giây oan).

Hiện tượng thấy hình ảnh ngoài đời thật ở trong giấc mộng chắc chắn vẫn xảy ra với nhiều người. Hình ảnh tươi đẹp và chân thật thường đi vào tâm hồn người xem, và có khi khắc sâu đến nỗi một lúc nào đó chúng lại đột nhiên hiện ra và hòa với cảm xúc thầm kín vào những lúc lắng đọng nhất của mỗi người.

Nói theo khoa học, ấy là trạng thái nhập tâm. Những hình ảnh và thông tin cứ lập đi lập lại sẽ vào sâu trong tiềm thức của người tiếp nhận chúng. Học sinh thường thực hành điều này qua việc ôn đi ôn lại bài vở để gặt hái kết quả tốt đẹp trong những đợt thi kiểm. Nhiều công ty thương mại vẫn thường quảng cáo đều đặn để giới tiêu thụ nhập tâm về thương hiệu và sản phẩm của công ty. Nhiều tổ chức đủ loại cũng tự khuếch trương để có thêm người tham gia hoặc trợ giúp.

Thất bại

Nhiều học sinh vẫn ôn đi ôn lại bài vở mà khi đi thi vẫn "trượt vỏ chuối". Đó là vì họ chỉ ôn để nhớ thuộc lòng, chứ đôi khi chẳng hiểu, hoặc không muốn hiểu những thứ đang ôn là cái mô tê chi rựa. Khi bài thi khác những gì đã học thuộc lòng, thì học sinh sẽ trở nên lúng túng và rồi nhắm mắt tìm bừa ra câu trả lời cù bơ cù bất. Vài công ty thương mại cũng thế, quảng cáo cho nhiều mà phẩm chất (chất lượng) sản phẩm chỉ hơn hạng bét thì chẳng có ma nào thèm ngó ngàng đến.

Thất bại ê chề

Thất bại ê chề nhất trong lịch sử loài người đã xảy ra vào 20 năm trước (1989) khi Bức tường Ô nhục Berlin tại nước Đức bị nhân dân phá sập. Đấy là biểu tượng của chủ nghĩa Cộng sản bị sụp đổ trên thế giới.

Những đồng chí Cộng sản luôn miệng khoe khoang chủ nghĩa Cộng sản là tốt đẹp. Hết ngày này qua tháng nọ, hết báo này qua đài nọ, cùng một tông tâng bốc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Những đồng chí Cộng sản không biết mắc cở tuyên bố rằng cần phải TUYÊN TRUYỀN sâu rộng để nhân dân dưới sự quản trị của họ được nhập tâm các chính sách do Đảng [và Nhà Nước (cá mè một lứa)] đề ra.

Cuối cùng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại tự đứng lên phá đổ thành trì Cộng sản.

Tại sao?

Tại sao chế độ Cộng sản ráo riết tuyên truyền mà nhân dân dưới sự cai trị của họ lại không nhập tâm được các điều chế độ muốn?

Rất dễ hiểu, vì những điều chế độ Cộng sản tuyên truyền là sự giả dối. Hình ảnh tuyên truyền có thể phỉnh lừa được chốc lát, nhưng sự giả dối khi lòi ra, thì nhân dân dần dần mất lòng tin vào chế độ Cộng sản.

Các chế độ Cộng sản thích khoe khoang thành tích giải phóng con người, nhưng chính Cộng sản lại dựng lên những bức tường, những hàng rào để trói buộc nhân dân như giai cấp cai trị sợ đám nô lệ xổng gông cùm.

Dối trá

Dối trá là một trong những đặc điểm nổi bật mà các chế độ Cộng sản cần phải có để các chính sách họ vạch ra được thi hành dễ dàng.

Muốn có kẻ hăng hái xông mình vào chỗ chết bằng những hành vi bạo động, thì phải phịa ra những câu truyện Anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng châm lửa, sẵn lòng hy sinh cho Cách mạng.

Muốn có nhân dân nể nang người Cộng sản lãnh đạo, thì phịa ra những câu truyện tôn vinh "Cha già dân tộc," hoặc "Tấm gương đạo đức."

Gần đây, thông tin ở ngoài nước cho biết rằng ngày 19 tháng 5 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ngày Sinh nhật giả. Khiếp thật! Cả mấy chục năm qua, các cháu nhi đồng được tập dượt văn nghệ ngày đêm để ăn mừng ngày Sinh nhật của Hồ Chủ tịch. Vậy mà cuối cùng bây giờ mới biết ra rằng đây là một sự kiện trái với sự thật.

Còn cuốn "Nhật ký trong tù" tưởng là tác phẩm văn hóa của Hồ Chủ tịch thì hóa ra là của một nhà thơ nào bên Trung Quốc (lúc ấy là Trung Hoa Dân Quốc).

Rặt một loạt các dối trá !

Tại sao các điều dối trá này không được giải tỏa bởi những kẻ tạo ra?

Tệ hại hơn nữa là những dối trá này, và những dối trá khác cứ lại lập đi lập lại với tham vọng làm nhân dân nhập tâm để thêm vững lòng tin nơi Đảng Cộng sản và các "-thành tích cách mạng".

Đấy là một ảo vọng. Chính xác hơn, đấy là một ảo vọng ngu xuẩn.

Hiện tượng nhập tâm

Nhập tâm là một hiện tượng các hình ảnh, thông tin, hoặc dữ kiện được truyền đều đặn qua mắt, tai và các giác quan khác đến người tiếp nhận mà sẽ tạo ra những ấn tượng tươi đẹp và khó quên.

Những điều truyền đến người tiếp nhận cho dù có đẹp và hay, nhưng nếu là những dối trá, thì chẳng mang lại kết quả gì, mà có khi tạo ra những đối kháng nếu không tức khắc thì cũng từ từ sẽ đến.

Nhập

Từ khi chủ nghĩa Cộng sản được thực hành tại Liên Xô và sau đó lan tràn ra vài nơi trên thế giới, nhiều người đã nhìn ra Liên Xô là một Đế quốc Quỉ (Evil Empire).

Tại sao đã là Quỉ mà có người còn đi theo? Theo như nhiều câu truyện của thế giới nhân loại, Quỉ là một loài bản thể tham lam, độc đoán, dối trá, và những xấu xa, bỉ ổi khác.

Có thể nào những người còn tiếp tục lạc bước đi theo con đường Cộng sản là những người bị Quỉ Nhập Hồn?

(Thứ Tư 11 tháng 11, 2009)

Tuesday, November 10, 2009

__Polytoons__

__ Political cartoons by blog VNTuongLai



============= Quáng Mù =============== March 24, 2007 ===========







============= Luật Rừng ============== April 16, 2007 =============









============= Đại biểu Nhân dân ======== April 22, 2007 =============






============= Nước Việt Nam ========== April 26, 2007 ==============






============= WT10O ================ August 10, 2006 ===========



============= Giải Phóng ============== April 30, 2007 =============



Wednesday, November 4, 2009

__Bệnh Xéc-xùa__

__Nghe đến cái tên "Bệnh Xéc-xùa" chắc nhiều bạn đoán chừng đây là một chứng bệnh mới xuất hiện trên thế giới. Không đâu, đây là một dịch bệnh có từ thời xửa thời xưa khi đàn ông biết ve vãn đàn bà đến quên cả hậu quả. Nói trắng ra thì Bệnh Xéc-Xùa là Bệnh Tình Dục. Bạn chưa bao giờ nghe đến cái tên Bệnh Xéc-xùa thì chẳng có gì là lạ, vì nó chỉ "bị phát hiện" gần đây trong thế giới blog. Đọc rõ lại: Cái tên bị phát hiện, chứ không phải chứng bệnh nhá.

Xéc-xùa lấy gốc từ chữ SEX và cũng là nguyên nhân chính gây ra căn bịnh này. Việc sáng tạo ra từ ngữ "Bệnh Xéc-xùa" bắt nguồn từ sự xuất hiện của một bài viết nhiều người chia sẻ với nhau trong cộng đồng blog. Bài viết này nói về nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên của Liên bang Xô Viết là Đồng chí Lênin bị qua đời vì một chứng bịnh tình dục, thay vì một nguyên nhân khác do thông tin chính thức của nhà nước Xô Viết thời ấy tìm cách gỡ thể diện cho đồng chí vĩ đại của họ. Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh có kể rằng khi nghe tin Đồng chí Lênin "về với Cụ Mác" ở tuổi 53 thì rất thương tiếc. Không biết có biết nguyên nhân của sự lìa đời không, nhưng nếu có biết đó là chứng bịnh tình dục nan y, thì Hồ Chủ tịch chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra, để nhân dân các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em còn vững lòng tin vào tấm gương đạo đức của Đồng chí Lênin mà theo đó để học tập và noi gương theo.

Bài viết với thông tin rất là nhạy cảm ở trên do phóng viên Nick Britten của báo The Telegraph cầm bút với bản tiếng Việt do Diên Vỹ trên website X-Café chuyển ngữ có nhan đề “Kết quả điều tra mới: Lênin chết vì bệnh giang mai."

Những lời bình luận

Sau khi đọc bài này, blogger VNTươngLai (người đang viết bài này) đề nghị:
"__ Tui nghĩ chúng ta nên gọi cái bệnh này là bệnh LẬU cho hay hơn.
__ Chứ gọi là Giang Mai thì bạn GIANG của tui chắc chẳng dám lấy cô MAI xinh đẹp kia đâu.
__ Nói vắn tắt là: "Lenin chết vì bệnh Lậu" (cho đáng đời).”

Blogger Trương TịnhQuân thì đề nghị:
"@VNTuongLai: hay là tạm gọi là "Lén", như vậy chúng ta có luôn cả nghĩa đen/bóng của nó ;) còn LẬU .... cứ nghĩ đến Công An đi lùng sục những người đi buôn ...gạo/lúa/đường ... cái thời "bao cấp" đều được gọi vậy rùi."

Vài ngày sau, tui bình luận thêm:
“__ Đang tính viết một bài có tựa đề “Bệnh LẬU” thì bạn TịnhQuân đề nghị dùng chữ "Bệnh LÉN."
__ Sống trong thời kỳ Kinh tế Khẩu phần ("Bao Cấp") mà không có những chuyến hàng lậu thì kể như lúc ấy đã có thêm hàng vạn người sớm "đi gặp Cụ Mác, Cụ Lê" rồi.
__ “Bệnh LÉN” nghe cũng tạm được, nhất là lại dễ để tưởng nhớ đến Đồng chí Lênin vĩ đại. Tuy nhiên, từ ngữ "Bệnh LÉN" chưa ai biết đến và cần phải giải thích lòng vòng một chút thì rất khó mà ăn khách. Đó là chưa nói đến người nào lại khuyên không nên dùng chữ "LÉN" để tránh đụng chạm với việc LÉN tiếp nhận thông tin trung thực qua báo và đài từ nước ngoài.
__ Vì thế tui đề nghị dùng chữ "Bệnh Xéc-xùa" (BXX) có chữ chính và cũng là nguyên nhân gây ra bệnh đó là "SEX". Còn nếu phải phân biệt các loại khác nhau của dịch bệnh này, thì chỉ cần thống nhất cho thêm một con số đi sau, ví dụ như BXX1, BXX2, v.v....
__Tuyệt đối tránh dùng những danh xưng đẹp đẽ như “GIANG”, “MAI”, “HOA”, “LIỄU” để gọi cái dịch bệnh có khách hàng là Đồng chí Lênin."

Lỗi của người biết chữ?

Có lẽ ngày xưa những người biết chữ vì sự tế nhị đã đặt cho những căn bịnh tình dục bằng những từ ngữ bóng bẩy. Chính vì sự tế nhị và cái bóng bẩy mà nẩy ra sự mất tế nhị và bất công cho những ai, đa số là phái nữ, có những cái tên rất đẹp như: MAI, HOA, LIỄU, GIANG (Cô Giang chẳng hạn).

Cũng có thể ngày xưa tiếng Việt còn nghèo nàn và những người biết chữ không có cái nhìn sâu sắc về tương lai và không quan tâm nhiều về những tương quan cho xã hội thêm công bằng, nên đã tạo ra vài điểm tréo cẳng ngỗng đến bàn dân thiên hạ. Chỉ trích về việc này thì chỉ mang thêm tội đổ lỗi cho người khác. Chi bằng tìm cách "gỡ tội" cho những người đi trước, và "gỡ gông" cho những "nạn nhân bất đắc dĩ."

Từ ngữ hiện hữu

Trước khi tìm cách "gỡ tội" và "gỡ gông", chúng ta cần biết vài từ ngữ đang hiện hữu. “Giang mai” được dịch cho chữ “syphilis” là một chứng bịnh rất tinh hiểm vì vi trùng của bịnh tạo ra những triệu chứng hiện rồi ẩn và đến giai đoạn cuối thì người bịnh trở nên bại hoại thê thảm hết cách cứu chữa. "Lậu" được dịch từ chữ "gonorrhea" là một chứng bịnh chảy nước đục từ trong bộ phận sinh dục. “Hoa liễu” được dịch từ chữ "venereal disease" (VD_bệnh tình dục). Ngày nay, để cho rõ nghĩa hơn, người ta dùng chữ "sexually transmitted disease" (STD_ bịnh gây ra bởi tình dục).

Gông đeo cổ

Chẳng biết mấy từ ngữ tiếng nước ngoài về những chứng bịnh tình dục có đụng chạm đến ai ngoài đó không; còn những chữ được dịch qua tiếng Việt tuy nghe thanh thản nhẹ tựa tơ hồng, nhưng chúng lại như những cái gông đè nặng lên suốt cuộc đời của một số người Việt Nam, nhất là những em bé thơ ngây, hồn nhiên, khi bố mẹ chúng gọi tên chúng đến để cho chúng vài món quà mà có khi đó là những ấn tượng nhất trong thời thơ ấu của chúng.

Cứ thử tưởng tượng một chàng trai khôi ngô tuấn tú nào tên là Giang có một tương lai sáng lạn cho bản thân, gia đình và xã hội, rồi anh chàng đem lòng yêu một cô nàng tuyệt vời tên là Mai, và cả hai rất xứng đôi vừa lứa và thường ấp ủ mộng ước suốt đời bên nhau như chân lý ngàn đời của tình yêu. Bỗng dưng có ai đó ngăn cản đôi trai gái thật lý tưởng này không nên lấy nhau vì .. .. tên của hai người khi kết hợp lại thành "Giang Mai" là một sự ám ảnh hãi hùng trong xã hội người Việt Nam. Chẳng nhẽ đôi trai gái này cần phải đổi những cái tên xinh đẹp và ý nghĩa của mình để tránh né nghiệp chướng do cái tên của một chứng bịnh tình dục gây ra?

Tại sao chúng ta những người biết chữ không đi tiên phong trong việc tìm ra những từ ngữ thích hợp hơn để mang lại nhiều tốt đẹp hơn cho xã hội và những người xung quanh?

BXX

Đặt câu hỏi thì cũng nên có sẵn câu trả lời. Tui đề nghị chúng ta nên gọi Bịnh (bệnh) Tình Dục là Bịnh Xéc-Xùa, được viết tắt là BXX.

Bệnh syphilis có thể dịch là BXX1.
Bệnh gonorrhea có thể dịch là BXX2.
Và những bịnh tình dục lan tràn khác cứ thế mà thêm con số đằng sau chữ BXX.

Kiểu đặt tên này không đụng chạm đến thể diện của ai có những cái tên rất tươi đẹp trong tiếng Việt.

Kiểu đặt tên này cũng chẳng có gì mới mẻ. Giới Y Tế Liên Hiệp Quốc đã nhìn thấy một viễn kiến nào đó và đã đặt tên vài loại bịnh cúm là H1N1, H5N1, v.v....

BXX1

Có thể có người hỏi tại sao lại gọi syphilis là BXX1, mà không là BXX2?
Nếu không có bài viết về Lênin bị chết vì bịnh syphilis thì từ ngữ Bịnh Xéc-xùa (BXX) chưa chắc có ai nghĩ đến, và vì thế bịnh syphilis là khởi đầu của việc tạo ra từ ngữ BXX, và như thế nó xứng đáng được gọi là BXX1.

Có thật Lênin chết vì BXX1?

Đó là một điều hoài nghi từ mấy thập kỷ qua khi nhiều chi tiết về cái chết của Lênin không được sáng tỏ. Một điều chắc chắn là các bác sĩ đã tìm cách chữa trị cho Lênin bằng thuốc Salvarsan là loại thuốc vô cùng nguy hiểm có thể mang đến nhiều phụ ứng (side-effects) không lường trước được. Bác sĩ thời đó chỉ dùng Salvarsan để trị bịnh BXX1, vì thế không thể có lý do gì mà người ta dùng thuốc Salvarsan nguy hiểm để trị một căn bịnh nào khác ngoài BXX1.

Tại sao?

Tại sao Lênin có thể bị BXX1 là một thắc mắc mà chắc nhiều người vẫn còn tò mò (hoặc quan tâm). Nếu không có Lênin và thủy triều đỏ Cộng sản lan tràn trên thế giới, thì BXX1 vẫn hiện hữu như "không có mợ thì chợ vẫn đông." Tuy nhiên ở đây chúng ta thử tưởng tượng đến một người luôn miệng rêu rao rằng trong một xã hội Cộng sản thì tất cả tài sản là của chung của tất cả mọi người. Được làm vị lãnh đạo cao cấp nhất trong phong trào Cộng sản có nhiều triển vọng Cộng sản hóa toàn cầu, Lênin có đầy đủ sự táo bạo đến gần những đàn bà nào mà ông ấy thích và ghé tai thì thầm: "Chúng ta thi hành nghĩa vụ ‘sử dụng chung tài sản có khả năng di động’ nhá." Đồng chí Lênin cứ "chung chạ tài sản có khả năng di động" qua ngày này tháng nọ, thì sẽ đến một lúc nào đó chẳng có đồng chí cái (nữ đồng chí) nào dám "chung chạ tài sản" nữa đâu.

Theo tài liệu ghi lại thì Lênin có bị BXX1 khi còn trẻ, nhưng kịp thời chữa trị, và nhờ thế ông ấy còn minh mẫn viết ra nhiều lý thuyết trên trời dưới mây nghe rất thuyết phục lòng người. Nhưng từ sau khi Cách mạng tháng Mười thành công thì vi trùng BXX1 lại dần dần tìm đến [‘suối’] Lênin ẩn núp làm thân thể Lênin trở nên bơ phờ như một cái xác mất hồn và cuối cùng Đồng chí Lênin vĩ đại về với Các-Mác.

Thầy nào trò nấy

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lúc bôn ba ở nước ngoài đã tìm được con đường Cộng sản làm chân lý sống cho nước Việt Nam. Hồ Chủ tịch kể lại có một hôm đọc về Chủ nghĩa Cộng sản thì giống như những trang sách về chủ nghĩa này tỏa ra hàng nghìn tia sáng mở mang trí óc để dẫn dắt đất nước Việt Nam đến Thế giới Đại Đồng như các Đồng chí Các-Mác, Lênin mường tượng ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó đón nhận chủ nghĩa Cộng sản làm con đường dấn thân và luôn sùng bái Đồng chí Lênin như một con người xuất phàm. Có lẽ trong những ngày hoạt động với những đồng chí anh em quốc tế, Hồ Chủ tịch luôn mơ ước được giao nhiệm vụ về Việt Nam hoạt động và mơ ước sẽ trở thành một Lênin tương tự lãnh đạo nước Việt Nam.

Muốn đạt đến danh vọng tột đỉnh như Lênin thì cần phải làm nhiều điều như Lênin đã làm. Hồ Chủ tịch dường như đã thực hành thật nhiều các điều đã học tập được từ Lênin, mà chúng ta chắc chắn không đủ chỗ để liệt kê ra hết. Ở đây chúng ta thử đặt nghi vấn về Hồ Chủ tịch vẫn thường hoạt động chung với Đồng chí Lê Hồng Phong và nữ Đồng chí Nguyễn thị Minh Khai trong khi hấp thụ các lý thuyết về tạo dựng một xã hội sống theo chủ nghĩa Cộng sản. Chúng ta có quyền nghi vấn các đồng chí Cộng sản luôn được truyền dạy rằng tất cả tài sản là của chung của tất cả mọi người, và như thế thì việc "chung chạ tài sản có khả năng di động" chắc không phải là điều hoang tưởng.

Nếu sự nghi vấn này có xảy ra, thì chúng ta cũng không nên xấu hổ, vì Lênin là ông thầy lãnh đạo cao cấp nhất còn có thể thực hành được những chuyện "chung chạ tài sản có khả năng di động", thì các học trò của ông ấy làm y như thầy chỉ là chuyện thường tình.

Di sản của Lênin

Lênin được biết là một trong những người tích cực tạo ra dịch bệnh Cộng sản cho thế giới loài người. Và bây giờ chúng ta lại biết chính ông ấy cũng là một khách hàng của dịch Bệnh Xéc-Xùa.

Nói tóm lại, Lênin là một người muốn tạo ra các thành tích giải phóng.
Và cũng chính Lênin là một người .. .. *iái phỏng.

(Blog VNTuongLai __ 4 tháng 11, 2009)

Tuesday, October 27, 2009

__ Chôm chỉa __

__ Xấu hổ thật. Hôm nay tui phạm vào cái tội ăn trộm, hay nói nhẹ nhàng hơn là chôm chỉa.

Vụ ăn trộm này có thể liệt kê vào loại ăn trộm vặt, vì thứ bị trộm là 4 trái dâu trong vườn một người hàng xóm. Mấy trái dâu mọng đỏ làm thèm chảy cả nước rãi, mùi thơm dâu chín cứ theo gió khe khẽ luồn vào hai bên mũi làm cổ họng nuốt nước bọt từng chập.

Những người trồng hoa quả được dặn trước đây là nếu có nuôi một con chó canh vườn thì không ai có thể chôm chỉa cái gì được. Vậy mà khi tui vào vườn với đôi găng tay đen vặt trộm 4 trái dâu, con chó màu xám cứ lon ton chạy qua chạy lại như đang hứng thú vui chơi với cuộc đời của nó chỉ toàn những màu hồng.

Hí hửng vặt được 4 trái dâu xong, tui lại tiêng tiếc vì chẳng được thưởng thức chúng. Chỉ vì .. ..

Chỉ vì đó là 4 trái dâu của thế giới ảo được vặt qua máy computer trong một cái game gọi là Barn Buddy. Những người hàng xóm của tui chẳng biết họ thật sự sống ở đâu trên quả đất này. Chỉ biết rằng họ là hàng xóm sống gần hơn với hàng xóm thật của tui, chỉ cần vài động tác khua mấy ngón tay là tui có thể liên lạc được với họ hoặc sinh hoạt với họ một cách độc lập qua vài việc có đồng mẫu số như chơi game, điển hình là Barn Buddy trên FaceBook.

Người hàng xóm bị mất trộm dâu chắc đang thắc mắc, nếu không là tức tối, rằng ai là thủ phạm "đã vào vườn của Bà và ăn trộm mồ hôi nước mắt của Bà!" Tha hồ cho người ấy đi tìm; đi tìm cái kim dưới đáy biển nhá!

Thú thật ở đây là ngày nhỏ đôi khi tui cũng theo mấy đứa bạn lẻn vào vườn không người gác và chôm chỉa vài ba quả khế, quả me, như thể con nít sinh ra có cái quyền đi ăn trộm vặt vậy.

Nói cho nghiêm chỉnh thì ăn trộm không phải là điều tốt. Gần đây có vài người cùng nơi làm việc của tui bị đuổi sở vì phạm tội ăn trộm. Họ mất việc là chuyện xui xẻo của họ, nhưng tui cũng buồn lây vì những người cùng lứa này sẽ suốt đời có hồ sơ là những người khó tin cậy và vì thế khó thăng tiến hơn trong xã hội. Ở đây chúng ta nên đặt một ngoại lệ về một xã hội tham nhũng hết thuốc chữa.

Người hàng xóm có lẽ sẽ tha thứ cho tui, vì chôm chỉa 4 trái dâu ảo là chuyện ăn trộm vặt chẳng có gì đáng bị lên án. Một ngày nào đó người hàng xóm này sẽ trở thành một cô dâu dễ thương và mọi lỗi lầm vặt vãnh của tui sẽ trở thành dĩ vãng mau quên.

Tui đang thắc mắc, nếu chôm chỉa quả dâu là chuyện vặt vãnh.
Còn chôm chỉa cô dâu thì sao nhỉ?

(10-27-2009)



Saturday, October 24, 2009

__ Cuba thức __

__ Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Minh Triết qua Cuba phát biểu làm bà con Việt Nam ở nước ngoài cười bò ra. Thôi thì, người cười người mếu thì tùy vào cảm xúc của họ.

__ Ở đây Blog VNTuongLai đề nghị chúng ta nên phát âm tên của nước ấy là "CƯ BA" để nghe cho thanh lịch hơn.

__ Chứ cái kiểu "Cuba thức," thì sau 9 tháng 10 ngày, có thằng Cu Tí bò ra đi ngủ.


(10-24-2009)

Friday, October 23, 2009

__ Có chăng một ngày tận thế? __

__ Ngày tận thế là một sự kiện không thể không xảy ra. Rất khó mà tiên đoán ngày tận thế sẽ xảy ra như thế nào.

Trước đây khối Cộng sản và Thế giới Tự do thù nghịch với nhau với nguy cơ toàn thế giới có thể bị ngụp lặn trong bão lửa do các bom nguyên tử (hạt nhân) gây ra. Từ hai mươi năm trước, nguy cơ này đã chấm dứt sau khi Liên Bang Xô Viết và các nước "Xã hội Chủ nghĩa anh em" từ bỏ con đường Cộng sản do Các Mác, Lê-nin, và Xít-ta-lin tưởng tượng ra.

Ngày nay, ngoại trừ vài tay dở dở ương ương như Đồng chí Chủ tịch Kim tại Bắc Triều Tiên, thế giới nhân loại tương đối an tâm hơn về nguy cơ bị hủy diệt bằng bom nguyên tử.

Thay vào đó, là nguy cơ trái đất có thể bị va chạm với các tảng đá khổng lồ bay vùn vụt trong không gian. Những tảng đá này một khi xuyên qua bầu khí quyển của trái đất thì sức tàn phá của chúng vượt xa bom nguyên tử.

Dưới đây là một link dẫn đến video trên YouTube về nguy cơ Trái đất có thể bị tàn phá bởi sự va chạm với những tảng đá khổng lồ từ không gian bay vào.

http://www.youtube.com/user/NationalGeographic#p/u/9/32Gsm3-agV4

(10-23-2009)

Wednesday, October 21, 2009

__ Người Trung Quốc ăn thịt người __

(Cấm những kẻ yếu tim đọc tiếp sau dòng chữ này.)

__ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi cặp vợ chồng tại Trung Quốc chỉ được phép sinh sản một đứa con. Trong khi ấy người Trung Quốc quí mến con trai hơn con gái.

Một phụ nữ khi bị phát hiện đang có thai từ sau đứa con duy nhất được phép có, thì sẽ bị cưỡng bức phá hỏng đi bào thai để chấp hành theo luật do Đảng đề ra.

Phụ nữ nào có thai lần đầu tiên và biết ra rằng đó là thai nhi phái nữ, trong khi đó hai vợ chồng muốn có con trai thì họ có thể sẽ tình nguyện nạo thai nhi đó ra để người phụ nữ này có thể mang thai lần khác với hy vọng thụ tinh được thai nhi phái nam như họ muốn.

Trung Quốc có ít nhất hằng trăm triệu cặp vợ chồng đang đau khổ khi phải bị cưỡng bức hoặc tự nguyện phá thai để làm vừa lòng luật pháp do Đảng Cộng sản ban hành ra.

Cuối cùng thì hàng nghìn em bé chưa kịp nở nụ cười nhìn cuộc đời thì đã vĩnh viễn bị ném vào thùng rác như những miếng thịt không linh hồn.

Đa số những nạn nhân xấu số này là bé gái. Nếu được Đảng Cộng sản cho phép sống thì biết đâu những bé gái này có thể lớn lên thành những cô gái khéo léo, vui vẻ, và xinh đẹp. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là man rợ!! Giả sử một ngày nào đó nước Việt Nam vì chủ trương lớn nào đó được sát nhập vào với nước Trung Quốc, thì sẽ có hàng nghìn em bé Việt Nam cùng số phận cay nghiệt với hàng triệu nạn nhân nhi đồng Trung Quốc hiện thời. Thật là một sự uổng phí do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản!

Nói uổng phí thì hơi vội vã đi đến kết luận. Vì Trung Quốc với hàng triệu cái xác thai nhi đã biết tận dụng chúng thành các món khoái khẩu bỏ lên bàn tiệc.

Hôm 30 tháng Chín, 2009, báo điện tử The Seoul Times, phiên bản tiếng Anh, có đăng một phóng sự có hình ảnh ghê rợn về việc Trung Quốc chế biến xác thai nhi thành món ăn kích thích sự ham muốn tình dục.

Nếu bạn nào đọc đến đây đã choáng váng mặt mày, thì không nên bấm chuột vào cái link bên dưới dẫn tới bản tin của báo The Seoul Times vì hình ảnh kèm trong đó trông rất ghê tởm.

http://theseoultimes.com/ST/?url=/ST/db2/read_letters.php?idx=7333&PHPSESSID=ab443f83761de6f8c7659fdae3da716a

(Thứ Tư 21 tháng Mười 2009)

Wednesday, August 5, 2009

684__

















======================================


======================================


======================================




======================================


======================================


======================================




======================================




======================================



======================================
 --------------------------------------------------------------------------------------


 ======================================



======================================


======================================



======================================



======================================

 

======================================


======================================

======================================




======================================


======================================


======================================


======================================



======================================




======================================



Saturday, July 25, 2009

Sự Thật Về Hồ Chí Minh nở rộ trên mạng__






Sự Thật Về Hồ Chí Minh nở rộ trên mạng__

Thứ Sáu 24 tháng Bảy, 2009__

Khoảng giữa tháng Bảy 2009, cộng đồng Internet có dịp xem toàn bộ một cuốn phim tài liệu có nhan đề Sự thật về Hồ Chí Minh. Cuốn phim do nhóm Phong trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn thực hiện, với Linh mục Nguyễn Hữu Lễ làm chủ biên.

Cuốn phim được phát hành miễn phí trong dạng DVD tại nước ngoài, và người xem được khuyến khích tự sao chép làm nhiều bản để phổ biến rộng rãi hơn. Cộng đồng mạng ở khắp thế giới cũng được xem miễn phí cuốn phim trên một số mạng-điểm (websites). Đáng kể nhất là trên mạng điểm YouTube, sau khi đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia; RFA) tường thuật về buổi ra mắt cuốn phim này tại miền Nam California, USA (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/premier-showing-of-TheTruthAboutHoChiMinh-HGiang-07212009094603.html).

Đường dẫn nhập (link) của đài RFA đưa ra để vào xem cuốn phim trên YouTube rẽ vào kênh có biệt danh TheVietNamDanChu (http://www.youtube.com/user/TheVietNamDanChu).

Kênh TheVietNamDanChu chia cuốn phim ra làm 13 đoạn (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C) với mỗi đoạn ở dưới 10 phút.

Đoạn 1A

Đoạn 1A được tải lên hôm 14 tháng Bảy. Mười ngày sau, Đoạn 1A có 30.183 lượt vào xem; hoặc khoảng 3 ngàn lượt mỗi ngày.

Đoạn 1A được nhiều mạng điểm nối kết vào, sớm nhất là mạng điểm vietnamdanchu.spaces.live.com (July 14), và mới nhất là mạng điểm http://www.rfa.org/ (July 21). Tính đến ngày 24 tháng Bảy, số lượt xem nhiều nhất Đoạn 1A của cuốn phim Sự thật về Hồ Chí Minh là tại http://www.rfa.org/ (1704), theo sau là danchimviet.com (1298). Các mạng điểm khác cùng thời điểm có số lượt như sau: thangtien.de (945), http://www.vietland.net/ (894), http://www.luyenchuong.net/ (758), danluan.org (704), [tìm kiếm trên YouTube với nhóm từ "su that ve ho chi minh" ] (686), vietnamdanchu.spaces.live.com (624), http://www.haingoaiphiemdam.com/ (507).

Đoạn 1A được tải vào danh mục Giáo dục (Education) và được một giải thưởng danh dự vì là một trong những video xem nhiều nhất trong tháng (Most viewed this month).

Bình luận

Sau mỗi đoạn phim, người xem có thể để lại lời bình luận (comment) về những gì liên quan đến đoạn phim ấy. Có vài lời bình luận nghe khá chướng tai. Điển hình như sau.

"Tao không bênh vực HCM, nhưng tao cảm thấy đầu mày có cứt nhiều hơn là não,..."

“"...dotcom" địt mẹ mày, à tao ko làm thế đâu vì tao ko muốn có thằng con đầu đất như mày."

"Chào thằng đầu đất "...Zai", thế từ ngày mày đi du học mày có được cái gì??? rửa bát, móc cống, hay làm gì? mà mày to tiếng thế? bây giờ mày thử về VN sống như bọn tao xem có thấy thiên đường ko? rượu, bia, gái đẹp giá rẻ như bùn... nhưng mấy thằng làm thêu như mày cũng chẳng có nhiều tiền mà hưởng thụ đâu. mày tưởng bố mày không ra nước ngoài hay sao, hở thằng ngu..."

May thay cùng cơ hội biểu lộ những cảm nhận của mình, có đôi người xem đã để lại những ghi chép khá ấn tượng. Điển hình như sau.

"(SuperPhongvu)
Cũng là tiếng đó chữ anh hùng
Hồ không biết thẹn với non sông
Đức Thánh tay cầm thanh kiếm bạc
Hồ lòn Lê, Mác dưới cờ hồng
Hưng Đạo đập tan xiềng nô lệ
Chí Minh đưa đất nước vào tròng
Tổ Tiên nhỏ lệ cười sao nổi
Kẻ phá cơ đồ lại kể công"



Đoạn 1A



Đoạn 1B



Đoạn 2A

Monday, April 13, 2009

Kế hoạch Quận Nam Chỉ__



("tài liệu mật cần kiểm chứng", xì ra từ blog VNTuongLai)


Kính thưa các đồng chí:

Trước hết tôi có lòng tri ân các đồng chí đã tín nhiệm mà trao cho tôi chức vụ Thủ trưởng Kế hoạch Quận Nam Chỉ. Đảng Cộng sản chúng ta không ưa gì thời kỳ phong kiến lạc hậu xa xưa, nhưng chúng ta cần phải công nhận rằng ông quan phong kiến Mã Viện trong lịch sử đã có công rất lớn trong việc soi đường dẫn lối cho chúng ta dần dần chiếm lại Quận Giao Chỉ ngày xưa.

Tôi rất tán đồng việc gọi Quận Giao Chỉ ngày nay là Quận Nam Chỉ để phân biệt hai thời kỳ khác nhau, nhưng đồng thời nó cũng còn đầy đủ ý nghĩa là vùng đất này đã thuộc về nước ta cả ngàn năm trước.

Các đồng chí thừa hiểu là chúng ta bị mất Quận Giao Chỉ vì dân chúng vùng ấy có tinh thần bất khuất, nói theo từ ngữ của chúng ta ngày nay thì dân chúng Quận Giao Chỉ có thời là một lũ phản động.

May thay, từ khi Đồng chí Mao Chủ tịch và Đảng Cộng sản chúng ta móc nối được với Đồng chí Hồ Chí Minh thì dân chúng Quận Giao Chỉ trở nên dễ thuần phục như ngày xưa, khi tổ tiên của họ bị chúng ta cai trị cả ngàn năm. Đây là bước ngoặt chính trị lịch sử để chúng ta mở rộng lại biên cương tổ quốc.

Đồng chí Mao đã khôn khéo vạch ra các nước cờ cho Đồng chí Hồ đi theo. Cái gọi là “Chiến thắng Điện Biên Phủ" là do Đảng Cộng sản chúng ta vẽ đường cho họ cách thủ tiêu các thành phần khác chính kiến để dễ dàng độc quyền yêu nước và kháng chiến để gây thế lực trường kỳ cho sau này. Rồi, các võ khí đạn dược và hàng ngàn nhân viên kỹ thuật để đánh bại quân Pháp lấy đâu ra, nếu Đồng chí Mao đã không trang bị cho họ?

Chúng ta cũng đã tiếp viện biết bao nhiêu là lúa gạo và võ khí cho Đồng chí Hồ và Đảng CS Quận Nam Chỉ để giải phóng miền Nam Việt Nam để vùng đất này có được vinh dự cùng đứng vào thế giới Cộng sản do chúng ta điều binh khiển tướng.

Đồng chí Mao Chủ tịch quả là một thiên tài có tầm nhìn xa, nhất là việc biết kết nối lý thuyết và các khía cạnh thực tế để dân chúng Nam Chỉ được dẫn dắt bởi một tổ chức do chúng ta đỡ đầu. Đồng chí Hồ và Đảng Cộng sản Nam Chỉ không bao giờ có thể trả hết nổi những gì chúng ta đã bóp chắt ra để nuôi nấng họ. Hai Đảng Cộng sản anh em đã ký kết nhiều giao ước không văn bản với nhau để tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trên mọi chặng đường. Đồng chí Hồ luôn luôn nhắc nhở nhân dân Nam Chỉ rằng: "Tình hữu nghị Việt-Trung bền vững, như răng mà hở thì môi sẽ bị lạnh."

Tiếc thay, đã có một thời gian ngắn, Đảng CS Nam Chỉ đã toan tính trốn tránh việc trả các món nợ khổng lồ và phá bỏ các giao ước với chúng ta, bằng cách theo hẳn về phe Đảng CS Liên Xô. Uất ức trước sự phản bội trắng trợn này của Đảng CS phản động Nam Chỉ, Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã dạy cho chúng một bài học để may ra chúng quay đầu lại tiếp tục quy phục chúng ta.

Chúng ta thật ra cũng không thể trách gì nhiều về sự phản bội này của Đảng CS Nam Chỉ, vì chúng ta đã chẳng phản bội lại Đảng CS Liên Xô sao, sau khi họ cứ nhai đi nhãi lại rằng họ là những người cưu mang Đảng CS chúng ta từ buổi ban đầu.

May thay, Đảng CS Liên Xô là kẻ kỳ phùng địch thủ của chúng ta đã bị sụp đổ, và như thế thì Đảng CS Nam Chỉ không còn chọn lựa nào khác để phải quay lại dưới sự lãnh đạo của chúng ta, vì họ không bao giờ dám vất đi các thành tích của Đồng chí Hồ và Đảng CS Nam Chỉ do chúng ta tạo ra để dẫn dắt họ đến tột đỉnh thành công mà vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Từ đây chúng ta không nên nhắc lại sự cố căng thẳng đẫm máu vào năm 1979 giữa hai Đảng Cộng sản anh em nữa để thuận lợi cho cả hai tổ chức của chúng ta.

Đảng CS Nam Chỉ đã ý thức lại rằng nếu không nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng CS chúng ta thì dân chúng Nam Chỉ sẽ tiêu diệt họ. Cái khó trong lúc này là một số dân chúng gốc Nam Chỉ đang tản mác khắp thế giới mà họ không bị Đảng CS Nam Chỉ khống chế, và những thành phần này rất là khó bị khuất phục. Vì thế, chúng ta cần phải triệt để nâng đỡ Đảng CS Nam Chỉ để tổ chức này càng có thêm quyền lực tối cao để kiểm soát bất cứ điều gì có thể gây nguy hại đến Kế hoạch Quận Nam Chỉ của chúng ta đang tiến hành.

Tôi xin chú trọng vào các lĩnh vực chính sau đây để các đồng chí ôn lại, tìm hiểu và tiếp tục góp ý cho Kế hoạch Quận Nam Chỉ mau đến thành công.

Lịch sử:
Đồng chí Mao Chủ tịch đã sắp xếp các mắt xích lịch sử từ “Chiến thắng Điện Biên Phủ” đến “Giải phóng Miền Nam” để nhân dân Nam Chỉ có ảo vọng đã đạt được sự độc lập và tự do mà Đồng chí Hồ đã bàn thảo với chúng ta từ trước. Các đồng chí trong Đảng CS Nam Chỉ biết rất rõ về những món nợ to tát của họ đối với chúng ta. Và chúng sẽ không bao giờ dám tiết lộ các chi tiết bí mật để giữ thể diện với nhân dân của chúng, và để tổ chức của họ được yên thân tồn tại.

Quốc hội Quận Nam Chỉ:
Chúng ta hoàn toàn không lo lắng về điều này, vì tất cả những người mệnh danh là "Đại biểu Nhân dân” đã được chúng ta chọn sẵn qua việc tìm thấy được sự trung thành phục vụ cho Đảng CS chúng ta. Chẳng có người dân Nam Chỉ nào dám phàn nàn về cách tổ chức Quốc hội cả. Cái buồn cười là những người dân Nam Chỉ đi bỏ phiếu bầu cử trông cứ y như là họ có nhiều quyền quyết định lắm.

Nhân dân Quận Nam Chỉ:
Chúng ta không phải sợ hãi hơn 80 triệu dân của quận này vì họ đã được kiểm soát chặt chẽ từ khi Đồng chí Hồ ứng dụng hệ thống an ninh chống đối kháng như của chúng ta tại quận này. Đảng CS Nam Chỉ luôn được cập nhật từ chúng ta với những phương pháp tinh vi trong hệ thống kiểm soát này.

Cái nhức đầu nhất là những thành phần gốc Nam Chỉ đã thoát ra khỏi Nam Chỉ luôn tìm cách "giải cứu đồng bào của họ" để phá vỡ các âm mưu của chúng ta được soạn thảo từ thời kỳ hai Đồng chí Mao và Hồ còn sống. Chúng ta cần Đảng CS Nam Chỉ ráo riết tuyên truyền để các thành phần Nam Chỉ ở nước ngoài sẽ nản chí, tiêu diệt lẫn nhau, không hòa hợp được với nhân dân Nam Chỉ ở trong nước.

Ngoại giao:
Đảng CS chúng ta tuy hoàn toàn điều khiển Đảng CS Nam Chỉ, nhưng chúng ta cần để họ có thể diện tối thiểu để không bị thế giới và dân chúng Nam Chỉ có cớ can thiệp vào. Chúng ta đã thiết lập hệ thống đường giây nóng để Đảng CS Nam Chỉ luôn luôn xin chỉ đạo từ chúng ta cho những tình huống khó xử, để không đi ngược lại các chủ trương lớn của chúng ta.

Quân sự:
Chúng ta không cần lo lắng về lĩnh vực này, vì toàn thể Bộ Quốc phòng của Nam Chỉ đã được chúng ta chỉ đạo và các nhân viên cao cấp được đối xử vô cùng hậu hĩ để luôn luôn trung thành phục vụ các chiến thuật và chiến lược của chúng ta.

Biên cương:
Hai quần đảo Nam sa và Tây sa đã không có trở ngại gì về chủ quyền, vì văn bản có chữ ký của Đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn còn trên giấy trắng mực đen. Các cột mốc giáp ranh giới với ta đã được giải quyết êm thắm và lợi nhiều cho ta như đã giao ước từ trước. Chúng ta đang âm thầm cắt Quận Nam Chỉ này ra làm hai tại vùng Tây Nguyên cho dễ điều khiển và sẽ từng bước một lấn dần mà không bị đối kháng. Ở đây chúng ta nên hãnh diện nhắc lại thêm lần nữa về sự lãnh đạo sáng suốt của Đồng chí Mao và sự hợp tác trung thành của Đồng chí Hồ và Đảng CS Nam Chỉ để chúng ta dễ dàng vẽ lại biên cương của nước ta ở phía Nam.

Kinh tế:
Đây là điều cốt lõi không nhỏ mà Đảng CS Nam Chỉ đang bám víu vào chúng ta. Đơn giản là vì họ thấy chúng ta làm ra được nhiều tiền, và họ cũng cần nhiều tiền để tồn tại. Họ đã đồng ý cho những sản phẩn của chúng ta ưu tiên tại Nam Chỉ, để họ tập trung các sản phẩm của họ ra nước ngoài nhiều hơn. Cái thú vị là những người Nam Chỉ ở trên thế giới có ghét chúng ta mà không mua sản phẩm "Made in China," thì họ may ra sẽ mua các sản phẩm "Made in [Nam Chỉ]" vì nghĩ đến tình đồng bào cùng giống nòi của họ. Đây là một chiến thuật "tréo cẳng ngỗng" rất thành công của chúng ta.

Việc chúng ta đang khai thác bô-xít tại Tây Nguyên Quận Nam Chỉ sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta, trong khi đó Đảng CSNC được lời lộc ở những gì còn lại của chúng ta. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng lên mở mồm chống lại dự án bô-xít này của chúng ta chỉ là việc làm thừa thãi cho có lệ thôi. Chẳng ai thèm nghe ông ấy đâu, vì ai lại chẳng biết ông ấy có tiếng tăm là do Đảng CS chúng ta đỡ đầu mà ra.

Luật pháp:
Chúng ta không cần lo lắng nhiều về lĩnh vực này. Chẳng ai có đủ thẩm quyền dùng luật pháp để sát hạch Đảng CS Nam Chỉ. Ai dám lớ rớ thì chúng ta dùng mọi cách để họ từ quay lui đến tan gia bại sản. Những kẻ cứng đầu nào muốn được thấy “nhân quyền, nhân quyến” của thế giới áp dụng tại Quận Nam Chỉ thì chúng ta cần nhắc họ là "Rừng nào, cọp nấy" thì họ sẽ biết điều mà câm mồm lại.

Tài chính:
Chúng ta tiếp tục chỉ dẫn cho những đồng chí CS Nam Chỉ ở cấp cao cách mở các tài khoản bí mật tại nhà băng Thụy Sĩ để họ có một cuộc sống thật sung túc trong lúc này và mai sau, để họ phục vụ cho Đảng CS chúng ta thật đắc lực. Nơi có thẩm quyền can thiệp vào các tài khoản này là tòa án của Quận Nam Chỉ, nhưng hệ thống tòa án này được huấn luyện để bảo vệ các lợi ích của hai Đảng CS chúng ta thôi. Phương pháp tổ chức chính quyền theo kiểu chúng ta tại Quận Nam Chỉ mang rất nhiều lợi thế cho Kế hoạch của chúng ta, và lợi nhuận cho những cá nhân trung thành với chúng ta.

Du lịch:
Chúng ta cần giúp Đảng CS Nam Chỉ phát triển nghành du lịch để mang lại nhiều lợi nhuận dễ kiếm. Cái lợi nhất là vấn đề thành công về thể diện. Càng có thêm nhiều người đi du lịch tại Nam Chỉ, thì càng có thêm những thẩm định tích cực về xã hội do chúng ta điều hành; vừa có thêm tiền, vừa có thêm tiếng là vậy.

Giáo dục:
Chiến lược của chúng ta ngay từ đầu là tạo ra một thần tượng và một tổ chức vững chắc để chúng ta luôn dựa vào đấy thực hiện các hoạt động của chúng ta. Nói rõ ra là, chúng ta đã tạo ra được thần tượng Hồ Chí Minh, và Đảng Cộng sản Nam Chỉ sáng suốt để nhân dân Nam Chỉ có ảo vọng hãnh diện và theo đó sẽ cúi đầu nghe lời cấp trên. Đây là điểm then chốt cho sự thành công của chúng ta, vì thế chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở Đảng CS Nam Chỉ tuyên truyền tháo triệt để nhân dân Nam Chỉ nhập tâm về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CS Nam Chỉ. Cách tốt nhất là huấn luyện các thế hệ trẻ về các điều này thật sớm để bộ não của chúng khó bị lung lay bởi các ý tưởng ngược lại. Đồng chí Hồ đã nghe lời chúng ta dặn trước đây rằng “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” là thế.

Có một điều tôi rất thắc mắc về Đồng chí Hồ là tại sao ông ấy cứ che giấu với quần chúng về cái tính ham vui nhục dục của mình? Đồng chí Mao Chủ tịch của chúng ta lăng nhăng với biết bao đàn bà con gái mà có ai dám thắc mắc gì đâu. Không lẽ Đồng chí Hồ giả đạo đức đến nỗi còn muốn được nhân dân Nam Chỉ phong lên chức vị thánh để được ngồi trên bàn thờ à? Rõ khổ! Hy vọng không mấy người nhận ra cái nhược điểm này của Đồng chí Hồ để thần tượng Hồ Chí Minh còn đứng vững như chúng ta mong đợi.

Văn hóa:
Chúng ta đang thành công giới thiệu dần các sản phẩm văn hóa Trung Quốc vào Quận Nam Chỉ để nhân dân tại đây quen dần những gì chúng ta muốn họ biết đến để tư duy của họ mang lợi ích cho Đảng CS chúng ta.

Tiếng Trung Quốc:
Kế hoạch của chúng ta đang có nhiều lợi thế vì đang có nhiều du sinh Nam Chỉ tại nước ta giúp cho Trung Văn thêm phổ biến. Chúng ta cần hướng dẫn tư tưởng những du sinh này để họ vừa tiếp nhận kiến thức ngôn ngữ vừa thấm nhuần những gì chúng ta mong muốn nơi họ. Vì nếu họ không được hướng dẫn tư tưởng chính trị thì cho dù họ có vô cùng thành thạo Trung Văn cũng chẳng làm lợi gì cho chúng ta, đó là chưa nói đến việc họ dùng cái tài thành thạo ngôn ngữ để đối kháng lại Đảng CS chúng ta.

Tôn giáo:
Chúng ta đã chỉ đạo cho Đảng CSNC phải loại ra khỏi vòng những tổ chức tôn giáo nào thách đố Đảng CS.

Chúng ta nên khuyến khích nhân dân Nam Chỉ thấm nhuần đạo Khổng để họ tìm lại sự tuân phục vào Đảng CS là những người được sinh ra để lãnh đạo quần chúng như "Ý Trời". Đây là một chiến thuật rất thâm sâu của chúng ta, và có vẻ có nhiều thành công.

Thông tin:
Đây là lĩnh vực rất là khó hạn chế. Đảng CS Nam Chỉ, đã như chúng ta, nắm độc quyền về thông tin. Đau đớn thay chúng ta đang đi vào một thời kỳ toàn thế giới bùng nổ về thông tin qua Internet. Đảng CS Nam Chỉ đã thiết lập tường lửa để ngăn chặn các thông tin không đi đúng, hoặc ngược chiều với các thông tin chính thức từ cấp chỉ đạo đưa ra. Nếu các thông tin thật về Đồng chí Hồ lộ ra, hoặc các giao ước bí mật giữa hai đảng Cộng sản chúng ta bị hé mở trên Internet thì sự nguy hại càng khó giải quyết. Cái chúng ta có thể làm hiệu nghiệm là chỉ đạo cho Đảng CSNC lùng bắt, hoặc gây khó khăn, đến những kẻ còn tính khí bất khuất thách đố các thông tin do chúng ta tuyên truyền ra. Cái khó khăn nhất là chúng ta không thể chèn ép những người Nam Chỉ ở ngoài Quận Nam Chỉ nơi chủ yếu phát tán các thông tin bất lợi. Vì thế, chúng ta phải nhấn mạnh về mặt tuyên truyền thật sâu rộng và có số lượng cao. Chúng ta thừa hiểu là đã tuyên truyền thì không cần phải thật hay giả, chỉ cần họ nghe theo chúng ta, và luôn sẵn sàng dùng đến những phương pháp khống chế để đạt mục tiêu tuyên truyền.

Trên đây là những khái quát của Kế hoạch Quận Nam Chỉ do tôi đảm trách. Mỗi đồng chí sẽ nhận được một bản copy để nghiên cứu, và nhớ đừng để nó lọt vào tay người ngoài, ngay cả những người của Đảng CS Nam Chỉ. Tôi sẽ cập nhật các lĩnh vực vào chi tiết hơn trong những phúc trình sau.

Nếu các đồng chí có ý kiến bổ sung vào Kế Hoạch thì liên hệ thẳng với tôi qua đường giây nóng.

Xin chào các đồng chí với quyết tâm hoàn thành Kế hoạch Quận Nam Chỉ!

DXW

(Thủ trưởng Kế hoạch)

Thursday, April 2, 2009

Sex Slavery & Murder __








Sex Salvery & Murder __




Thứ Năm 2 tháng 4, 2009
Thursday, April 2, 2009 __


In March 2009, the sexual predator Josef Fritzl of Austria was convicted of imprisonment and sexual coercion on her daughter Elisabeth during 24 years in a hide-out, and of cover-up the death of one infant he had fathered with the daughter.

Elisabeth was firstly raped at age 11 and was permanently hidden in a sophisticated dungeon as a sex slave for her father when she turned 18, until her freedom 24 years later.

How could a fatherly figure commit such disgusting crimes on a woman without the public awareness for a quarter of a century?

If that question is on your mind, then you should have known another person who had similar criminal records.

His name is Ho Chi Minh.

Sounds familiar?

It sounds familiar because Ho Chi Minh was a well-known Communist leader of Vietnam in the 20th century. Ho Chi Minh was known to use deception to promote himself as "Vietnam’s fatherly figure" (cha già dân tộc). As the "nation’s fatherly figure," Ho Chi Minh could easily conceal from the public his double life.

Decades after his death, Ho Chi Minh’s double life was surfaced in the book “Dark Night Amidst Daytime” (Đêm Giữa Ban Ngày) by Vũ Thư Hiên who is still alive (2009) somewhere beyond the Vietnamese Communist control.

From this account, readers realize that Ho Chi Minh, with the assistance of his Communist accomplices, was hiding a woman by the name Nguyen Thi Xuan in a secret place as his sex slave. Two boys were born from this sex slavery without the public awareness until decades later.

For committing these unspeakable sex crimes, the two sexual predators, Josef Fritzl and Ho Chi Minh, were afraid of the public’s eyes that could expose their secret criminal lives. For having this kind of phobia, murdering could be on their minds to destroy all evidence when needed.

Josef Fritzl claims that he was a generous man for not killing his victim. However, he was later convicted of murder by negligence for not seeking medical help for a sick infant from his secret sexual act in the hideout, and burning the infant’s dead body in the same location to conceal the evidence of his crimes.

On the other hand, Ho Chi Minh during and after exploiting sexual pleasure on a secretly guarded woman for some years, had her raped and savagely killed by his Communist accomplices.

Ho Chi Minh’s involvement in this sex slavery and murder is well known by all Vietnamese who live outside of Vietnamese Communist control. Historians may wonder how many other unfortunate women were sexually enslaved and murdered by Ho Chi Minh and his Communist accomplices.

Meanwhile Ho Chi Minh’s Communist accomplices continue to mask his criminal records by portraying him as the nation’s greatest fatherly figure, and must be set as a role model with ethical values for 80 million Vietnamese to look up to.

Does it sound like a joke?

It is a blatant joke, but it has been a goal by the Vietnamese Communists who have monopoly in controlling information inside Vietnam.

Currently (2009), there are no freedom of speech and freedom of press for 80 million Vietnamese who live under the Communist oppressive control and their hypocrisy.

As long as this situation still exists, the disgusting criminal Ho Chi Minh is still the nation’s "fatherly figure", and there’s no justice on the crimes he committed.

The human world has convicted Josef Fritzl for his crimes of sex slavery and murder.

The human world and 80 million Vietnamese are waiting to see the day Ho Chi Minh and his Communist accomplices will be convicted for his and their crimes of sex slavery and murder, besides other crimes.