VNTuongLai's videos

Loading...

Monday, May 26, 2014

__ Vòng Thoát Nạn __

Chủ nhật 25 tháng Năm 2014

Nạn là những bất trắc xẩy ra trong đời sống, đời người, vận mệnh của mọi thứ trong nhân gian. Nạn có thể dẫn đến cái chết, là chấm hết của một sự hiện hữu nào. Khi đến giai đoạn chết thì coi như không còn gì cứu chữa. Nhưng nếu vẫn còn trong giai đoạn gặp nạn thì còn nhiều phương cách để cứu vãn.

Chúng ta thường nghe nói đến cụm từ "Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết" để diễn tả hoàn cảnh tiêu cực trong phát triển xã hội thị trường chung. Nhưng tại sao Chủ nghĩa Tư bản không chết mà có vẻ đang sống dai dẳng hơn thêm? Đó là vì những người sống trong chủ nghĩa này đã tìm cách thoát nạn, nên thần chết không láng váng tới gần để mà giãy dụa.

Thế kỷ 20 vừa qua, Nga và Tàu đã bêu riếu Mỹ (và phương Tây) bằng cụm từ "Chủ nghĩa Tư bản đang giãy chết," nhưng vài thập kỷ kế thì chính Tàu và Nga lại bắt chước Mỹ áp dụng Chủ nghĩa Tư bản, tuy hơi khác vài điểm. Cũng chính Nga và Tàu ở thế kỷ 20 giúp chúng ta phế bỏ chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam. Nhưng Nga và Tàu có thật sự giúp chúng ta giải phóng khỏi ách đô hộ Pháp, hay có ý đồ dùng đó làm phương tiện truyền bá Chủ nghĩa Cộng sản của họ? Hồi kịch chiến tranh chống Mỹ của chúng ta có sự hẫu thuận của Nga và Tàu cho thấy rõ đó là một cuộc bành trướng và bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản cho Nga và Tàu.

Nói cho ngay, Chủ nghĩa Cộng sản là một lý thuyết cao đẹp để mưu cầu một cuộc sống đầy đủ cho mọi người trên quả đất. Nhưng trên thực tế chủ nghĩa này đã mang đến biết bao tổn thương nặng nề về vật chất và tinh thần cho những vùng đất mà chủ nghĩa này láng váng đến. Việt Nam chúng ta là một điển hình. Chủ nghĩa Cộng sản là một tai nạn chưa từng thấy cho Việt Nam chúng ta. Hậu quả nghiêm trọng là mãi cho đến thế kỷ 21, chủ nghĩa này đã chia rẽ cả một dân tộc mà trước đây đã từng thật lòng đoàn kết đẩy lui được những cuộc xâm lăng của triều đại Mông Nguyên mạnh nhất thế giới lúc ấy, mà không bị chủ nghĩa viễn vông nào lợi dụng.


Thế chân vạc
 
Sống ở đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy lịch sử đang lập lại. Nga và Tàu lại một lần nữa tập kết (regroup) với nhau tạo ra một khối siêu cường để đối đầu với siêu cường Mỹ. Cuộc đối đầu lần này không còn chủ nghĩa chỉ nghiếc gì hết, bên nào giầu mạnh thì bên đó cao cơ hơn.

Có thể nói 3 siêu cường trên thế giới ở thế kỷ này là một thế chân vạc, nhưng 2 chân vạc của Nga và Tàu không vững hơn 1 chân vạc của Mỹ. Đó là vì chân vạc của Tàu chỉ được ủng hộ từ người Trung Quốc, và chân vạc Nga thì được người Nga ủng hộ. Trong khi ấy chân vạc Mỹ là một tập họp các dân tộc trên thế giới và vì thế nó có nhiều lợi thế hơn khi cần những ủng hộ về mọi thứ từ các dân tộc trên thế giới.

Thực tế mà nói, Tàu và Nga có thể mất thế siêu cường bất cứ lúc nào, nhưng Mỹ thì không bao giờ. Đây là nỗi lo sợ cho Tàu và Nga, nhưng cũng vì thế họ luôn dùng điểm này để làm động lực thi hành các chính sách nhanh chóng và mạnh bạo hơn.

Nga hiểu biết về nỗi lo sợ này, nên họ đã nhanh chóng chiếm lại bán đảo Crim-mê và đang tìm cách lấy lại U-krên. Nga và Tàu cùng quan điểm là bành trướng địa lý sẽ bành trướng sức mạnh, y như thời truyền bá tư tưởng Chủ nghĩa Cộng sản. Nga chủ trương lấn chiếm toàn châu Âu, và ngấm ngầm ủng hộ Tàu bành trướng địa lý ở châu Á.
Tàu không thể bành trướng đến các nước đồng minh của Mỹ là Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, và Phi-líp-pin, vì các nước này tuy yếu hơn nhưng dám bạo dạn lên tiếng trên diễn đàn quốc tế và được hậu thuẫn từ một đồng minh không thể đánh bại.

Vì thế việc bành trướng địa lý chỉ có thể áp dụng tại Việt Nam, và đây cũng chính là mục tiêu Tàu đang nhắm đến từ thế kỷ trước khi hồ hởi thiết lập tình đồng chí, tình láng giềng các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với hy vọng nuốt trọn Việt Nam một cách êm thắm. Vào năm 1979, chúng ta còn được Nga hậu thuẫn để chống chõi cuộc xâm lăng của Tàu vì những bất đồng ý kiến. Vào thời điểm thế kỷ 21 này, Nga không thể hậu thuẫn Việt Nam để ngăn ngừa những toan tính xâm lăng của Bắc Kinh. Không những thế, Nga lại là yếu tố để Tàu quyết định lấn chiếm hẳn Việt Nam.

Giàn khoan Hải Dương 981 chỉ là một sự kiện dẫn đầu những âm mưu thâm độc hơn. Muốn chống chõi được cuộc xâm lăng của Bắc Kinh thì cần nhiều hậu thuẫn trên thế giới và nhiều bộ óc có tâm và có tầm.


Đi tìm sự đoàn kết giữa người Việt với nhau

Cái mà chúng ta nên làm trước hết là tìm được sự đoàn kết thật lòng giữa tất cả người Việt Nam trên toàn cầu mà sự chia rẽ đã hằn sâu từ tai nạn Chủ nghĩa Cộng sản.

Chúng ta không thể cạo sửa những tai hại xảy ra trong lịch sử, nhưng chúng ta có thể chỉnh sửa nhiều thứ để hệ quả của những lỗi lầm đó giảm dần và theo đó củng cố một sự đoàn kết giữa người Việt Nam lúc này và mai sau.

Việc đầu tiên là chúng ta phải công nhận Hồ Chí Minh là nguồn gốc của sự chia rẽ tai hại cho cả một dân tộc hiện thời khi ông ấy đã tìm ra Chủ nghĩa Cộng sản làm hướng đi cho Việt Nam. Trách cứ lỗi lầm của ông ấy không giúp gì cho chúng ta hơn là chấm dứt các di sản của ông ấy đang bị tâng bốc một cách lố bịch.

Cụ thể hơn là hãy bắt đầu bằng cách phế bỏ danh xưng Thành phố Hồ Chí Minh và phục hồi lại danh xưng Sài Gòn. (Cá nhân tui thì muốn Sài Gòn được đổi thành Nam Đô để đánh dấu một thời đại mới cho dân tộc, và Hà Nội nên đổi thành Bắc Đô, để cùng đánh dấu thời đại mới, không vấn vương đến quá khứ nồi da xáo thịt trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng). Việc này mà làm được thì chỉ trong vòng vài giây trên toàn cầu qua những phương tiện truyền thông hiện đại nở rộ lên một khí thế Diên Hồng như chưa bao giờ thấy từ thời Trần Hưng Đạo.


 
(đang viết tiếp)