VNTuongLai's videos

Loading...

Thursday, December 9, 2010

__ Một năm sau __

__Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm 18 tháng Sáu 2007. Hôm nay (9 tháng Mười Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ.

-----------------------------------------------------
Thứ Hai 18 tháng 6 năm 2007 ___







Thời gian như ngựa chạy. Mới đây mà đã được 1 năm từ ngày biết viết blog. 
Sau đây là vài chi tiết liên quan đến blog VNTuongLai.

===== Năm 2004 =====

- Lần đầu tiên tui có can đảm rờ tay đến Internet. Kẻ lạc hậu rồi cuối cùng cũng phải biết hội nhập với thế giới văn minh có kỹ thuật hiện đại.


- Biết dùng e-mail lần đầu tiên. Trầm trồ về cái tiện nghi này.

- Biết đến chat trên Internet. Phục sát đất người nghĩ ra sản phẩm này. Dường như chat chủ yếu là đáp ứng nhu cầu “tán gái” thì phải. Thế rồi, ngày nào rảnh rỗi là tui háo hức truy lùng trên mạng mấy cô gái dễ nhìn, dễ tán, để .... thả dê.

Đến khi thấy vài người quảng bá trong các phòng chat Yahoo về việc Dân chủ hóa nước Việt Nam thì tui thấy được sức mạnh của phương tiện truyền thông Internet.

Tuy nhiên, cảm thấy bi quan cho việc quảng bá tư tưởng Dân chủ hóa nước Việt Nam, vì tường lửa chắn hết các trang web có thông tin của thế giới tự do dân chủ. Còn phòng chat không đủ khả năng diễn đạt ngôn từ và hình ảnh đến người tiếp nhận, chưa kể đến thời gian bị uổng phí vì phải trực tiếp ngồi tại máy phát thông tin.


===== Năm 2005 =====
Internet thật hữu ích, vì nhờ nó mà quen được vài cô gái dễ thương qua phòng chat. Việc “cua gái” qua mạng khá thú vị, vì cả hai bên có thể nhìn thấy mặt nhau và nghe tiếng nói của nhau trước khi đi đến quyết định “xứng đôi vừa lứa”. (Bật mí ở đây là tui thích nhất một cô gái rất xinh ở Huyện Đông Anh, Hà Nội, gặp được trong một phòng chat Hanoi.)


===== Năm 2006 =====
Trong khi say sưa “cua gái” bằng e-mail và chat thì nhận được lời mời của Yahoo hãy thử dịch vụ mới của họ là viết blog. Hay đấy, blog giống như một hộp thư e-mail mở để tha hồ tâm sự với con gái bằng ngôn từ và hình ảnh.

À, nếu blog có thể để cua gái, thì blog cũng có thể dùng để quảng bá việc dân chủ hóa đất nước chứ nhỉ?


----- Tháng Sáu 2006 -----
Nhờ “siêng cua gái” mới biết đến blog để đi đến quyết định lập một blog có chủ đề “không cua gái” (=quảng bá việc dân chủ hóa đất nước). Trong lòng rất khâm phục thế giới tự do dân chủ đã mang đến dịch vụ viết blog cho loài người, mà không phân biệt giầu nghèo, tư tưởng chính trị, nguồn gốc chủng tộc, v.v....

Đối với người có chí hướng muốn thấy sự dân chủ tự do cho người dân Việt Nam thì blog là một cây gươm thần từ trời ban xuống. Vấn đề là tại sao mãi đến năm 2005 mới có dịch vụ viết blog nhỉ?

Từ nhỏ đến giờ tui rất ghét những mê tín dị đoan vì những điều này làm hại biết bao nhiêu người, và đôi khi làm lợi cho những kẻ xảo trá đầy tham vọng chính trị. Tuy nhiên, khi nhận thấy sự có mặt của blog như là một trợ giúp to lớn mang đến nhiều tia hy vọng cho nhân dân Việt Nam sẽ thấy được cuộc sống tự do dân chủ đích thực, tui vô tình suy nghĩ đến Sấm Trạng Trình. Thật ra thì tui chỉ biết có 2 câu duy nhất trong cái gọi là Sấm Trạng Trình thôi, đó là: “Mã đề dương cước anh hùng tận / Thân dậu niên lai kiến thái bình”. Câu đầu tui không rõ là gì, nhưng câu sau thì nói rằng “Từ năm khỉ và gà đến, sẽ thấy cảnh thái bình”.

Đầu óc ghét mê tín dị đoan của tui chợt nghĩ đến sự hiện hữu của dịch vụ blog do Yahoo cung cấp có từ năm khỉ và gà là 2004-2005 nghe có gì trùng hợp với câu sấm “Thân dậu niên lai kiến thái bình”. Tuy nhiên, tui cố gắng không nghĩ đến ý tưởng suy luận vớ vẩn này vì không có bằng chứng khoa học, và nhất là sợ người khác cho đây là một suy luận cố ý tạo ra mánh khoé chính trị.

Mánh khoé đại khái là muốn xảo quyệt như Hồ Chí Minh và Cộng sản đã từng lén lút ngụ ý rằng vụ cướp chính quyền của họ từ người Việt Nam vào năm con gà 1945 (chuyên khuếch trương thành Cách mạng tháng Tám) là lời giải thích cho câu sấm “Thân dậu niên lai kiến thái bình”. Ai tin vào lời ngụ ý này của tập đoàn Hồ Chí Minh và Cộng sản thì thật là điên rồ. Cảnh thái bình của HCM và CS chỉ là những tù đày, khủng bố, “cải cách ruộng đất”, gây căm thù, xiết nghẹt thông tin, bóp méo lịch sử, “cải tạo tư tưởng”, tuyên truyền láo phét, lợi dụng tôn giáo, đàn áp nhân dân, bịt miệng người dân, vu khống, v.v... (kể sao cho hết!).

Người Việt Nam trước đây như chúng ta biết là khá mê tín dị đoan, và vì thế kẻ nào làm chính trị biết xảo quyệt lợi dụng những mê tín dị đoan làm lợi cho mình thì có thể đạt được phần nào tham vọng, không cần biết hậu quả ra sao.

-- Nick cho blog
Tui cố gắng tìm một cái nick nào chưa ai nghĩ đến và cuối cùng rất hài lòng với “VNTuongLai” vì không trùng với ai trên toàn thế giới. Chủ đích của tui là giới thiệu đến người đọc những nhân vật và những sự kiện xảy ra [mà Cộng sản không muốn cho người dân biết], để có thể hình dung ra được một phần nào của tương lai liên quan đến nước Việt Nam.

-- Blog chào đời
Blog VNTuongLai được chính thức chào đời với blog entry đầu tiên được mở vào Thứ Năm 08-06-2006, lúc 11h59 tối. Dự tính nguyên thủy là mở đúng 0h ngày 09-06-2006, nhưng cuối cùng lại sớm hơn 1 phút.

Điều thú vị là một năm sau đó, Blog CuongOz (có số truy cập hơn 1 triệu) tuyên bố: “Blog này sẽ biến mất vĩnh viễn vào hồi 0h ngày 09-06-2007”. Phải chăng “0 giờ, ngày 9 tháng 6” là thời điểm tốt để khai sinh hoặc khai tử một blog? Mãi đến khi kiếm hình ảnh cho bài viết này (“1 Năm Sau”), tui mới khám phá ra sự trùng hợp này.


-- Chủ đích của blog
Chủ đích của blog là giới thiệu đến người đọc những thông tin liên quan đến việc dân chủ hóa đất nước, đó có nghĩa là để nhìn ra một tương lai tươi đẹp hơn cho tất cả công dân Việt Nam.

Sau mỗi khi đọc bài viết nào hay trên mạng, tui tóm tắt ra đại ý để người đọc biết sơ qua và nếu muốn đọc thêm thì nhấp chuột vào đường dẫn nhập (link) để đến trang web nguyên thủy.

Bài viết ấn tượng nhất mà tui đọc được và giới thiệu đến người khác là bài về Giáo sư Phan Huy Lê trên trang Người Việt Online có nói là câu truyện Lê Văn Tám không có thật. Câu truyện phét lác Lê Văn Tám có ý xúi giục trẻ em lao đầu vào chỗ chết (được mỹ từ hóa thành “hi sinh”) cho những ý đồ bạo loạn của Cộng sản. Câu truyện bịa đặt này không thể nào phổ biến đến nhân dân nếu không có sự đồng ý của kẻ lãnh đạo lúc ấy là ông Hồ Chí Minh; lòi ra thêm một mánh khoé bỉ ổi của ông ta.

Về sau có nhiều blogs làm công việc giới thiệu, hoặc đăng thẳng vào blogs, những bài viết hay trên mạng, nên tui giảm công việc này để chú tâm vào công việc khác.


-- Comments
Comment đầu tiên do khách để lại là ngày 23 tháng Sáu 2006, 10 giờ 20 phút sáng. Comment này sau gần một năm đã được xóa đi theo sự yêu cầu của người viết ra.

Comments nhiều nhất là từ những người khác chính kiến, đến nỗi có người phải than rằng: “Ở blog này có nhiều Vẹm quá! Tụi nó lý luận ‘con cua’ quá!”

Các blog entries trước đây cho phép đọc giả tự do ghi comments vào, nhưng có nhiều đọc giả không ý thức được sự Tự do Ngôn luận mà tuôn ra những lời lẽ “đầu đường xó chợ”, nên sau một thời gian, việc comment trong blog entries chấm dứt. Một phần cũng là vì các comments trong blog entries rất khó tìm ra, nhất là nếu có cả hàng trăm blog entries chồng chất trong blog. Vì thế bây giờ chỉ cho đọc giả comment ở trang bìa để mọi người có thể đọc được liền mà không cần vào bên trong.

Trước đây có một đọc giả để lại khá nhiều comments, nhưng vì bị một số người đầy mùi Cộng sản đe dọa giết hại, nên tui xóa các comments này đi cho đỡ mùi chết chóc.

-- Mời nối kết
Công việc không nhỏ là mời người khác nối kết vào blog. Có đôi người khi được mời đã biểu lộ cá tính ngay từ đầu qua các câu trả lời như: “Cút mẹ mày đi, thằng phản động, cút, thằng bố mày”; hoặc “Đ.t cụ cái đám dân Sì Gòn ... Cả một thành phố toàn là thứ dân con buôn vô giáo dục”; v.v... (!!)

Người không nhận nối kết vào blog thì không nói làm gì, nhưng nhiều người đã nhận nối kết vào, và rồi sau đó lại đổi ý xóa đi. Có người trước khi xóa đi sự nối kết đã đưa ra một lời cảnh cáo đơn giản đến mọi người: “Ai không vào blog tôi comment thì sẽ bị xóa tên trên Friend List”. Trong khi đó một số người lại không muốn cho ai comment nếu blog của người viết có sự khác biệt tư tưởng; nếu cố comment vào thì comment đó sẽ “bốc hơi”.

-- Lục bát song ngữ
Làm lục bát song ngữ thì trước đây dùng để cua gái, rồi nó cũng được dùng để phổ biến việc “không cua gái” trong blog. Thật ra thì làm ra mấy câu lục bát hai thứ tiếng chẳng phải dễ dàng đối với tui; đôi khi cả tuần còn làm chưa xong 4 câu tiếng này và 4 câu tiếng kia. Và, đôi khi chỉ cần trong vòng mấy chục phút, như mấy câu có nguồn cảm kích từ tinh thần bất khuất của ông Trần Độ. (Tui không biết giải thích vì sao có sự khác biệt, không lẽ lại giải thích cho rằng linh hồn người chết thật sự trợ giúp cho việc viết ra thơ à? Khó chấp nhận, nếu nhìn theo quan điểm khoa học.)


----- Tháng Tám 2006 -----
- Sục sạo biết bao nhiêu blogs sau 2 tháng, tui mới tìm ra được vài blogs có chủ đề trợ giúp công cuộc dân chủ hóa, có lẽ vì nhờ tìm được blog Nguyễn Tiến Trung qua lời giới thiệu trên trang web Tập hợp Thanh niên Dân Chủ. Blog Nguyễn Tiến Trung lúc ấy có avatar khá ấn tượng là một con ó (trong blog ghi chú là chim báo bão) và blog mang tên là TGNN (tui không rõ TGNN là gì).

- Dành một khoảng trong blog để tưởng niệm ông Trần Độ như anh Nguyễn Phương Anh gợi ý với mọi người trên mạng. Trần Độ là một cựu lính Cộng sản đã can đảm đứng lên đòi hỏi dân chủ cho người dân Việt Nam. Tui vẫn thường nghe tuyên truyền rằng Cộng sản là người dũng cảm, nhưng càng ngày họ càng làm tui khinh bỉ, vì bản tính nhút nhát của Cộng sản không dám nhìn ra sự thật, công lý, và công bằng. Hành động ông Trần Độ vứt trả lại thẻ Đảng viên Cộng sản chứng minh rằng ông ấy là một người có tinh thần bất khuất của người Việt Nam biết nhìn ra lẽ phải, cho dù trong quá khứ có những cái nhìn khác biệt.

-- Tranh Chính kiến
Tranh chính kiến thường được gọi là “Biếm họa” hay “Hí họa” vì thường có tính trào phúng của người nghĩ ra được lồng vào những sự kiện hoặc nhân vật chính trị. Tui thì đề nghị nên gọi là “tranh chính kiến” hoặc “chính họa”/“kiến họa” (political cartoons) vì nhiều tranh không có ý châm biếm mà là cho người xem thấy ra (=kiến) được một góc nhìn cao siêu hơn hoặc thú vị hơn một cách nghiêm trang có chút kính phục (=không châm biếm).

“Tranh chính kiến” đầu tiên trên blog là tranh WT10O chào đời ngày 10 tháng 8, 2006, khi Cộng sản đang khoe khoang Việt Nam sắp sửa thành hội viên WTO. Nhiều người chống; nhiều người ủng hộ vì cho rằng khi kinh tế phát triển thì Cộng sản sẽ cởi mở hơn về chính trị. Tui thì nhận định rằng Cộng sản muốn vươn cánh tay kinh tế để được WTO, nhưng cánh tay chính trị “đầu lâu” vẫn còn là hội viên của WT10O (World’s Top 10 Oppressors_ “Thế giới thập đại ác”).


----- Tháng Chín 2006 -----
- Tui nhận được một e-mail vào tháng Tám có viết cái gọi là “Lời Nguyền 2906”. Khá rùng mình khi đọc e-mail này, nên tui lưu lại nội dung và xóa e-mail này đi để khỏi bị ám ảnh. Tui tự hỏi có nên xóa luôn nội dung “Lời Nguyền 2906” để không bao giờ nghe nhắc đến điều này nữa, nhưng không thể nào có can đảm xóa được. Lâu lâu lấy “Lời Nguyền 2906” ra đọc tui lại phân vân có nên phổ biến nó ra không. Tui không quá tin vào những điều trừu tượng, nhất là những lời mê tín dị đoan, vậy mà khi đọc đi đọc lại “Lời Nguyền 2906” lại thấy sợ hãi. Có lẽ dị tật nơi một số người là hậu quả của những lời nguyền như thế này chăng? Thật ra thì tui không muốn đi sâu vào lĩnh vực huyền bí này, vì không đủ thẩm quyền giải thích, nhưng tui cũng cố gắng viết thành một bài để đăng trước thời hạn 2 tháng 9. Nếu “Lời Nguyền 2906” có thật thì Cộng sản phải cảm ơn tui đã đăng “Lời Nguyền 2906”.

Sau khi bài “Lời Nguyền 2906” trình làng, thì có rất nhiều người vào blog chửi bới. Chủ trương của tui là cho mọi người được Tự do Ngôn luận, nên không xóa comments nào, cho dù là khác chính kiến hoàn toàn, nhưng đôi khi loay hoay làm việc khác cho blog thì chẳng biết người ta vào comment lúc nào để phản hồi. (Vẫn còn mù mờ về kỹ thuật blog.)

- Để blog gọn hơn tui chấm dứt việc để người khác comment trong blog entries. Nếu ai có gì nói thì nói ở trang bìa để dễ thấy và dễ kiếm hơn. Tui cũng điều chỉnh để chỉ ai trong Friends List mới comment được, vì muốn cho họ biết rằng khi nói ra điều gì phải biết đến trách nhiệm, chứ đừng vào blog văng vài chữ tục tĩu rồi chạy.

Và, cũng để cho blog gọn hơn nữa, tui dồn nhiều blog entries lại với nhau. Thế rồi tui nhận ra rằng mỗi blog entry chỉ có sức chứa giới hạn, và hậu quả là một blog entry có rất nhiều comments bị trục trặc trầm trọng và hư hỏng vĩnh viễn, tuy nội dung của nó còn được lưu trữ kịp thời (copy & dán).

- Ngày 8 tháng 9, tạm ngưng mọi hoạt động của blog.


===== Năm 2007 =====
- Ngày 17 tháng 1, lúc 9:47 sáng, tuyên bố mở blog lại.

-- 1 & 15 mỗi tháng
Đôi người quan sát cho rằng những người đấu tranh cho dân chủ chỉ biết lớn tiếng lẻ tẻ, mà chẳng chung nhau làm một cái gì. Để chứng minh điều này sai, tui hưởng ứng một Hành Động Chung có thể làm được là phát huy việc mặc áo trắng vào ngày 1 và 15 mỗi tháng để ủng hộ tinh thần phong trào dân chủ. Là một người có cơ hội viết blog, tui thể hiện hành động này bằng cách treo một biểu tượng cho “Áo trắng mùng 1 và 15”. Đối với tui, Hành Động Chung (Common Action) này chẳng tốn phí công sức gì cả, nhưng có mấy ai nghĩ đến câu: “Nói nhiều không bằng làm ngay” đâu.


----- Tháng Hai, 2007 -----

-- Đối
Đọc được vài câu đối 2007 của ông Hà Sĩ Phu thấy vui vui, nên tôi thử làm vài câu họa lại, và rồi gửi đến hai trang web “Doi-thoai.com” và “Ykien.net”. Đây là lần đầu tiên tui thấy sáng tác đấu tranh dân chủ của mình được nhắc đến trên Internet. Theo tui thì những người có thể sáng tác ra những gì hữu ích cho công cuộc đấu tranh dân chủ thì nên tạo thuận lợi để những người cùng chí hướng có cơ hội học hỏi hoặc thưởng thức.

 -- Đòn Bẩy

Tui lập ra “Giải thưởng Đòn Bẩy” với mục đích giới thiệu đến mọi người những blogs có chủ đề đấu tranh dân chủ. Tui dám chắc còn khá nhiều những blogs có chủ đề này mà tui vẫn chưa biết đến, vì thế tui hy vọng với giải thưởng này sẽ qui tụ được nhiều blogs có nhiều thông tin phong phú để mọi người có dịp biết đến. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đủ tiêu chuẩn cho giải thưởng này, và cũng có thể giải thưởng này sẽ chẳng đến tay ai. Tui không bi quan về điều này, vì một lẽ đơn giản là như thế tui sẽ không phải chi ra các khoản tiền như đã cam kết, và thay vào đó là dùng số tiền này đi du lịch; cũng được vài tháng ở Sapa hay Hạ Long là ít.

-- Tên miền
Một người báo cho tui biết là tên miền “VNTuongLai.com” và “VNTuongLai.net” đã có người đăng ký ở đâu đó bên Mỹ. Có lẽ ai đó yêu thích blog VNTuongLai của tui và đã làm thế.

-- Bị theo dõi
Có người báo cho tui biết là blog tui đã bị công an theo dõi và nêu đích danh trên báo điện tử Công An Nhân Dân. Bài báo đó đăng cả tháng rồi, mà tui vẫn không hay. Khiếp, công an này xấu thật. Không chịu “làm việc với tui” (thẩm vấn) vài câu trước khi viết bài, mà lại không thông báo mời tui đọc sau khi đăng. Y như là sợ tui biết được bài báo đó là có chuyện xích mích xảy ra.


----- Tháng Ba, 2007 -----

-- CAND
Sau cả tuần “theo dõi lại phe địch”, tui viết thành bài “CAND” phản bác bài báo Công An Nhân Dân đã gọi blog tui là bẩn, xấu. Thật sự thì khi viết bài “CAND” tui không bực tức, mà trái lại rất vui vẻ vì “phe địch” đã gãi đúng điểm ngứa trào phúng của tui. Tui thích nhất cụm từ “Dũng cảm trong đấu tranh.....” trong báo CAND, vì đọc xong làm cười bò cả ra.

Tui vừa cười bò, vừa viết như sau: "Nghe đến cụm từ này ai cũng đoán được báo CAND (Cộng sản) có một ý chí quyết liệt gì đây. Nhưng khi đọc hết nguyên câu thì mới vỡ lẽ rằng có cái gì không ổn. Gì mà "Dũng cảm trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình và chống tham nhũng"?

Dũng cảm chống tham nhũng thì nghe rất vừa ý người dân muốn có một xã hội lành mạnh. Nhưng dũng cảm chống diễn biến hòa bình thì thật là một tiêu chỉ đáng để làm trò cười trong lịch sử Việt Nam. Những người yêu chuộng hòa bình không bao giờ sợ hãi những gì xảy ra trong tinh thần hòa bình. Nếu sợ diễn biến hòa bình thì hóa ra là yêu chuộng diễn biến bạo động à?

Còn các thành tích chống tham nhũng của Cộng sản thì hết ý, vì nghe đâu các thành tích này đã được tuyên dương trong trang web "bótay.com". (!!)
 

Vài ngày sau, tui đối chiếu các chi tiết và tìm ra là bài báo của Công An Nhân Dân đăng vào thời điểm tui tuyên bố mở lại blog vào ngày 17 tháng Giêng, chỉ cách nhau 2 tiếng 56 phút thôi. Chẳng biết mấy bố Cộng sản có ý đồ gì, nhưng thôi kệ họ, dẫu sao thì cả hai bên đều có lợi: Blog tui được nhắc đến, họ có đề tài để viết lập công.

.

-- Nguoi Viet Online 

Trang web Người Việt Online sau khi thấy bài “CAND” trong blog tui liền viết thành một bài báo đăng ở trang nhất. Số truy cập lúc ấy vào blog ào ào. Tui chụp một số ảnh để lưu niệm sự kiện này, nhưng không thể phổ biến nơi đây. Để khi nào công cuộc dân chủ hóa đất nước thành công thì lấy ra xem cũng không muộn.

.

-- Rắn 

Trong khi thưởng thức những videos lạ trên trang mạng Google, và cả YouTube, tui chợt thấy cảnh một con thỏ đuổi một con rắn, làm tui cảm kích viết thành bài “Rắn”. Đôi khi xem đi xem lại đoạn phim này, tui cảm thấy tủi hổ khi làm người mà không bằng một con vật yếu đuối đẩy lùi được con vật ác độc.

.
-- Không đi bầu 

Vô tình gặp blog Việt Nam có treo avatar “Không đi bầu 20-5-2007” nên cùng treo avatar đó để biểu lộ tinh thần Hành Động Chung (mà không phải tốn công sức gì). Cũng thế, nói nhiều triết lý không bằng làm ngay một Hành Động Chung. Chẳng cần phải có những phức tạp, cao siêu làm chi.




----- Tháng Tư, 2007 ----- 

Nhiều người cho rằng việc đồng bào ở nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân tại quê nhà là gián tiếp giúp đỡ Cộng sản. Việc tẩy chay chuyển tiền khó mà thực hiện vì theo LÝ thì đúng, nhưng theo TÌNH lại hơi kẹt.
 

Cộng sản thì tự hào là giai cấp vô sản, nhưng trong túi mấy tên Cộng sản đầu sỏ có cả triệu USD trở lên. Đúng là mấy tên xảo quyệt làm giầu trên mồ hôi nước mắt dân lành, trong khi mồm cứ lên giọng đạo đức này nọ.
 
-- Xổ số 
Vấn đề chuyển tiền từ nước ngoài về chỉ là làm giầu gián tiếp cho Cộng sản. Nhưng, cái trực tiếp để Cộng sản càng giầu thêm là vơ vét tiền bạc của người dân nghèo qua việc bày ra trò Xổ số; để rồi người nghèo cứ nghèo mãi và phải sống hết kiếp nô lệ cho Cộng sản. Vì thế, từ lâu nay tui đã muốn viết về đề tài xổ số để đánh thức sự u mê của những người dân nghèo ít học vấn, không nên đánh bạc với tập đoàn Cộng sản nham hiểm, tham lam, và đầy mập mờ đánh lận con đen.

Khi một loại xổ số ở Mỹ vào tháng Ba đạt kỷ lục thế giới với lô Độc Đắc là 390 USD thì tui không thể chần chừ, và cắm cúi viết thành bài “Xổ Số” để người dân nghèo có cơ hội suy ngẫm là “Có nên chơi xổ số do Cộng sản bày ra không?”
 

Những người hay nói đến đấu tranh dân chủ cho người dân Việt Nam cần suy ngẫm đến Hành Động Chung thực tế rất dễ làm, như tẩy chay xổ số Cộng sản mà không phải tốn phí công sức gì, hay phải gia nhập hội đoàn nào. Tui chỉ hơi buồn là nhiều người đấu tranh dân chủ hay nói nhiều điều cao siêu quá làm những người tầm thường khó lĩnh hội và khó cùng hành động, mà những người tầm thường lại chiếm đại đa số trong xã hội.
 

Bài “Xổ Số” đặc biệt là có sự cộng tác đầu tiên với một người mang bút hiệu là “Trúc Nương”.

.

-- Phương Pháp Mr. Thiên Sầu  

Từ ngày lập blog tui rất bức xúc về cách hiển thị font tiếng Việt trong blog. Tui có thể chỉnh ở trong “Edit Custom Theme” để người ta đọc đúng font tiếng Việt trong blog tui. Nhưng, nếu người ta không cùng làm như thế thì tui lại không đọc font tiếng Việt của họ đúng. Một giải pháp là cắt và dán đoạn văn đó vào MS-Word thì font sẽ hiển thị đúng, nhưng làm thế thì đọc chừng nào mới xong. Có người đề nghị sử dụng nhu liệu (phần mềm) FireFox, nhưng cái chính không phải là để tui đọc, mà là để người khác đọc đúng trong blog tui và blogs khác; mà những người này không có FireFox thì cũng như không.

Thế rồi một lần tình cờ gặp trong blog Mr. Thiên Sầu một hiến kế nho nhỏ làm tui phải trầm trồ về sự hữu ích của nó. Đó là cách chỉnh máy của mình để đọc đúng font tiếng Việt khi vào thăm bất cứ blog nào.
 

“Tools / Internet Options / Accessibility / Ignore font styles specified on Web pages”
 

Tui không biết tên gọi phương pháp điều chỉnh này là gì, mà chưa chắc nó có tên chưa. Vì thế tui đặt cho nó là: “Phương pháp Mr. Thiên Sầu” cho dễ hiểu. Phương pháp này có thể áp dụng cho những hệ thống blog khác có viết bằng Unicode thì phải.



----- Tháng Năm, 2007 -----
-- Bất Khuất
 

Khi một số người bất đồng chính kiến bị tà quyền Cộng sản trả thù bằng luật rừng, tui thấy tinh thần bất khuất vì lẽ phải của người Việt Nam càng hiện rõ. Tui chợt nghĩ đến ông Nelson Mandela ở Nam Phi như trong lịch sử ghi nhận cũng bị nhóm thiểu số tham tàn cầm quyền đàn áp vì có tinh thần bất khuất đứng lên vì lẽ phải.

Phải chăng loài người sinh ra, không cần biết chủng tộc, đã được Tạo Hóa tiềm ẩn một tinh thần bất khuất tranh đấu cho chính mình và những người xung quanh. Tui nghĩ đến Ngô Đình Diệm đã rũ áo từ quan vì không muốn thỏa hiệp với những mánh khoé của thực dân Pháp. Tui nghĩ đến Trần Độ đã chỉ trích thẳng mặt tập đoàn Cộng sản là bè lũ phản dân hại nước. Tui nghĩ đến Phùng Quán đã hiên ngang tuyên bố với tập đoàn Hồ Chí Minh và Cộng sản với đoạn thơ: “Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã / Giấy bút tôi ai cướp giật đi / Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá”.

Tui là một người thích mỉm cười, nhưng khi nghĩ đến những tinh thần bất khuất của người Việt Nam, đôi mắt tui bỗng dưng rơi lệ vì ngập tràn cảm kích. Những giọt nước mắt chứa niềm vui, vì tui nhận ra rằng người Việt Nam khi đem so sánh với những chủng tộc khác trên thế giới thì không thiếu tinh thần bất khuất khi phải đối diện với những thế lực ác nghiệt như guồng máy côn đồ Cộng sản (Communist goons _ dựa trên từ ngữ của cựu đại sứ Michael Marine).

Rồi theo tự nhiên, tui nhớ đến bài thơ Invictus của ông William Ernest Henley (1849-1903). Tui đã biết bài thơ này từ trước rồi vì ý thơ rất hay, mà câu thơ lại khá nhịp nhàng văn vận. Tuy nhiên, cho đến khi liên tưởng đến tinh thần bất khuất của những nhà bất đồng chính kiến Việt Nam trước bạo quyền Cộng sản, tui mới nghĩ đến việc dịch ra tiếng Việt cho mọi người thưởng thức. Điều thú vị là chính ông Nelson Mandela sống ở xa ngàn dặm cũng yêu thích bài thơ này.
Thế rồi tui viết thành bài văn giới thiệu bài thơ “Bất Khuất” dịch từ “Invictus” đăng lên mạng cho mọi người xem.


----- Tháng Sáu, 2007 -----


-- Bản nhạc đầu tiên của blog
 

Trong khi dịch bài thơ Invictus ra tiếng Việt, tui cảm thấy những câu thơ có thể viết thành một bản nhạc.


Sau khi đóng blog vài tuần, tui hoàn chỉnh bản nhạc “Bất Khuất” trong một video mang tên “Bất Khuất, Tập 3” và tải lên trên YouTube. Tui đã mời một số người kèm hình ảnh blogs của họ vào video này; không phải vì muốn họ tán thành các quan điểm chính trị của tui, mà muốn đánh dấu thời điểm chào đời của bản nhạc đã có sự hiện hữu của một số blogs tiêu biểu cùng thời. Tui thật sự muốn những blogs khác biệt quan điểm (=Cộng sản) xuất hiện trong video này, vì điều này cho thấy sự hiện hữu của những ý tưởng khác nhau, để cho thế hệ sau này biết rằng vào đầu thế kỷ 21 người Việt Nam vẫn còn nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách cư xử với nhau.



Nhân đây tui cũng xin cáo lỗi cùng những bạn trả lời muộn cho việc muốn kèm hình ảnh blogs của các bạn vào video trên. Mong các bạn trả lời sớm hơn vào các videos khác trong tương lai.
 

-- Tròn tuổi  
Vào đúng 11h tối, ngày 09-06-2007, blog Việt Nam qua blog tui báo tin nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã được trả tự do.
 

Và cũng 11giờ tối, ngày 09-06-2007 là vừa đúng 1 năm 23 tiếng 1 phút kể từ khi blog VNTuongLai ra đời. 
 
======================================

(Cuộc thăm dò ý kiến ở dưới đây đã được đăng trên Yahoo 360 cùng bài này. Lúc ấy thể dạng blog bên Yahoo có phần này ở dưới mỗi bài viết. )

Bạn có gì để nói với blog này?
1)__ “Phản động” khủng khiếp
2)__ Nên đóng cửa blog này, rồi đi kua gái tiếp
3)__ Cho biết thêm nhiều về chi tiết cá nhân đi
4)__ Blog này thiếu những chuyện yêu đương và sex  

5)__ Đoán chừng chủ nhân blog này có bà con xa gần với Võ Văn Kiệt
6)__ Có phải chủ nhân blog này trước đây đi bộ đội phải không?
7)__ Dường như chủ nhân blog này có chiếc xe máy màu đỏ sẫm?
8)__ Hãy tiếp tục những gì đang làm trong blog
9)__ Tớ/Tao đi mách công an cho mà xem
10)__ Chủ nhân blog này “lì như trâu” (!)

Saturday, March 6, 2010

__ Phương pháp VNTươngLai Chữa lành __

Thứ Bảy 6 tháng Ba, 2010__

__ Một trong những tự hào trong cuộc đời tui là có một sức khỏe rất khả quan. Có đôi khi tui bị cảm, ho, hay ê ẩm chân tay, nhưng những triệu chứng lặt vặt ấy kéo dài nhiều lắm là vài ngày. Khi bị cảm, tui chỉ cần xông một nồi nước ngô (bắp) khoai, hay mấy cái lá vặt ở đâu đó, và nếu lúc ấy sẵn tiền thì dứt (xơi) một tô phở nóng là khỏe lại .. .. như voi. Đau nhức chân tay thì chỉ cần uống vài viên thuốc giảm đau là xong chuyện; nhưng thường thì tui cứ để mặc thế và tự dưng những triệu chứng đau nhức biến đi lúc nào không biết. Vấn đề sức khỏe bi quan nhất là lần tui bị tiêu chảy không có thuốc nào trị được. May thay có người nào đó cho tui một viên thuốc làm tại Mỹ trị bịnh này, và vì thế mới qua được cái triệu chứng đáng nguyền rủa ấy.

Nói chung là gần như mỗi buổi sáng tui ngủ dậy vươn vai và cảm thấy vô cùng yêu đời vì toàn thân thể không cho một cái cớ gì để xin nghỉ làm hôm đó vì lý do sức khỏe. Trong đoạn đầu cuốn phim “Unbreakable” (Không thể gẫy sụp), nhân vật chính là nam diễn viên Bruce Willis gặp một câu hỏi rất bất ngờ: “Bạn có bao giờ bị bịnh không?” (Have you ever been sick?) Thế rồi Willis hỏi những người có liên quan đến anh mà chẳng ai nhớ Willis có bị bịnh gì bao giờ ở đâu. Khi xem đến đoạn này, tui mỉm cười nghĩ đến sức khỏe khả quan của tui, tuy rằng tui cũng đôi khi gặp vài triệu chứng lặt vặt. Có thể tui không có tình trạng sức khỏe vô cùng hoàn hảo như Willis trong phim, nhưng những gì không hoàn hảo ở ngoài đời có thể vẫn hơn những gì hoàn hảo trong một câu truyện của trí tưởng tượng.


Quí nhất trên đời

Trước đây tui không bao giờ nghĩ đến giá trị của sức khỏe, cho đến một hôm ngồi tán gẫu với vài đồng nghiệp. Hôm ấy, chúng tui thay phiên nhau nói ra điều gì mà mỗi người nghĩ là quí giá nhất trên cõi đời. Mấy tay trẻ tuổi hung hăng thì ca ngợi s*x là nhất nhất. Có tên thì cho là tiền bạc. Có tên cho là thời giờ. Một tên đeo kiếng thì cho là kiến thức. Một chàng đạo mạo thì cho là một đấng thần thánh. Lúc đến phiên một ông lớn tuổi nhất trong nhóm mà mọi người rất kính trọng, dường như ai cũng sẵn sàng lắng nghe từng chữ mà ông ấy sắp nói ra. Ông ấy khẽ hắng vài tiếng ở họng, và chậm rãi nói, "Tôi nói cho các bạn trẻ tuổi nghe nhá. Điều quí giá nhất trên cõi đời là Sức khỏe." Ai cũng chưng hửng vì điều ông ấy nói ra nghe sao mà tầm thường thế. Ông ấy nói rằng ai có tất cả mọi thứ mà không có sức khỏe thì cuộc đời gần như thiếu hạnh phúc. Từ dạo tiếp nhận được ý tưởng triết lý và rất thiết thực ấy, tui mới thấy sức khỏe là một điều vô cùng quí giá, và cũng từ đấy tui cảm thấy tự hào hơn vì vấn đề sức khỏe của tui rất ư là tốt đẹp.


Trái gió trở trời

Tuy tự hào và để tâm hơn về vấn đề sức khỏe, nhưng ít khi nào tui gặp bác sĩ nhờ chỉnh đốn lại những cơ phận hay hệ thống trong thân thể. Công ty nào bán bảo hiểm sức khỏe (y tế) cho tui thì có vẻ nhiều lợi nhuận vì khách hàng này sẽ không mấy khi sử dụng đến dịch vụ tốn kém này. Mỗi khi có triệu chứng lặt vặt gì thì tự nó biến mất nhanh chóng, hoặc tui tự chữa trị qua loa bằng những kiến thức thông thường trong vòng vài ngày.

Thế rồi, cách đây vài tháng, tui ngủ dậy cảm thấy khuỷu tay bên phải bị ê ẩm vô cùng. Tui nhớ lại là tối hôm trước tui có đắp một cái chăn trên người, nhưng để lòi cái cùi chỏ phải ra ngoài để tránh tình trạng bí hơi. Có lẽ trong lúc tui ngủ say, một cơn gió lạnh sái thời tiết nào tạt ngang và "tấn công" tui nhưng tui không bị sao, ngoài cái khuỷu tay cố tình để lòi ra ngoài. Cũng như mọi khi, tui chẳng để ý nhiều đến sự ê ẩm này, vì tin rằng nó sẽ tự biến mất nhiều lắm là vài ngày sau.

Cứ ỷ y thế rồi thời gian chờ đợi trở nên vài tuần. Tui hơi thắc mắc, vì tui có bao giờ bị triệu chứng nào kéo dài đến vài tuần đâu. Sự ê ẩm chỉ ở một vùng nhỏ phía trên và phía ngoài cùi chỏ. Sự ê ẩm này đôi khi ảnh hưởng đến chức năng tay phải của tui. Nâng lên một vật gì tầm thường cũng cảm thấy khó khăn vì cánh tay mất cái thế dựa nơi cùi chỏ. Vặn cái khăn mặt cho ráo nước cũng không nổi. Có người thấy tui ôm khuỷu tay bèn hỏi, "Ê Núi, tay bị sao vậy?" Tui vờ nói rằng chẳng có gì, chỉ cảm thấy ngưa ngứa ở đó thôi. Có nghĩ đến việc uống vài viên thuốc giảm đau có sẵn trong tủ, nhưng tui vẫn không uống, vì thấy triệu chứng chẳng có gì là nguy hại trầm trọng và muốn xem sức khỏe tự hào của tui có đủ khả năng đối kháng lại cái triệu chứng quái lạ này không.


Người mù thấy ma

Đã tìm ra rằng triệu chứng ê ẩm nơi khuỷu tay bắt nguồn từ hôm tối đi ngủ cố tình để lòi phần này ra ngoài cái chăn nên nó phải hứng chịu những thay đổi bất chợt của không khí, nhưng tui vẫn không thể tin nổi nhiệt độ mát mẻ trong lành của tháng Chín (2009) trong một căn phòng kín đáo lại có thể làm ê ẩm thân thể. Chẳng nhẽ tối hôm ấy có luồng gió độc nào len lõi vào phòng?

Hừm, gió độc là sao nhỉ? Phải chăng đó là gió có vi trùng gây ra bịnh hoạn? Hay là gió có chất nhiễm xạ vô hình có khả năng tàn phá vật thực thể? Hoặc đó là luồng khí có ẩn chứa hồn ma bóng quỉ?

Trong một dịp tán gẫu với đồng nghiệp vào cuối tháng Mười nào đó về chuyện ma quỉ mà tui chẳng bao giờ tin, tui nói rằng nếu người mù không nhìn thấy được gì thì không nhìn thấy ma, và như vậy thì chẳng phải sợ ma quỉ. Một đồng nghiệp nói rằng sợ hay không là tùy người, nhưng sự kiện ma quỉ là điều có thật. Tui hỏi vậy người mù thấy ma ra làm sao. Anh ấy dẫn chứng rằng một người bạn bị mù cho biết rằng chính vì không nhìn thấy được, nên các giác quan khác của người mù có phần trội hơn người bình thường.

Người mù này cho biết rằng có đôi khi khí trời đang hầm hực, mà lại có một luồng gió lạnh ngắt tạt ngang qua làm rợn cả tóc gáy. Theo như người mù có cảm quan nhạy bén này thì các luồng gió lạnh ngắt đột ngột thổi qua trong một không gian ấm áp hơn chính là [gió độc có ẩn chứa] những hồn ma quỉ vô tình đi ngang qua, hoặc đang tiến về một mục tiêu nào mà chúng sắp sửa ám hại.

Câu chuyện người mù tin là có ma quỉ không bao giờ thuyết phục tui thay đổi bản tính không sợ ma của tui, vì tui thật sự chưa bao giờ gặp con ma hay con quỉ nào bằng mắt người thường. Và tui cũng đoan chắc là chẳng ai trên cõi đời này có thể chứng minh sự kiện ma quỉ bằng những chứng cớ khoa học thât rõ rệt, dù chỉ là một lần. Tuy nhiên, từ khi gặp triệu chứng ê ẩm kéo dài ở khuỷu tay phải, tui có vẻ hơi suy ngẫm về lời của người mù kia cho rằng những luồng gió độc là những hồn ma quỉ đi ngang qua.

Nếu như ma quỉ là điều có thật và ma quỉ có ý ám hại tui, thì tối hôm ấy tui đã bị luồng gió độc giết hại rồi, chứ còn hơi thở nào mà viết ra những dòng chữ này. Còn nếu chỉ có cái khuỷu tay bị ma quỉ "chém sướt qua" thì đúng là tui đã "vô tình nằm choán lối đi của quỉ" nên bị "chém oan."


Chữa lành vết thương quỉ chém

Bị "ma quỉ chém oan", hay bị "giết hụt", hay bị nhiệt độ lạnh gây ra triệu chứng ê ẩm thì không còn trong phạm vi ước gì nó đã không xảy ra. Cái cần làm là làm sao biến mất đi cái triệu chứng này. Vì sự ê ẩm chỉ xảy ở một nơi nhỏ trên thân thể, nên không hoàn toàn gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, và vì thế tui thích thú thử tìm cách tự chữa lành bằng những gì giản dị nhất.

Điều đầu tiên là tui nhất quyết không gặp bác sĩ vì mấy vị này sẽ rất khoái chí khi nhận được một số tiền mà chẳng phải làm gì nhiều, ngoài việc dặn uống thuốc giảm đau cho đến khi hết đau. Trị bịnh cách này thì ai không có bằng tiểu học cũng làm được.

Điều kế tiếp là tui nhất quyết không uống thuốc giảm đau, tuy có đầy một tủ thuốc. Tui muốn thử nghiệm xem triệu chứng ê ẩm này sẽ biến mất ra sao mà không cần bắt thân thể chịu đựng vài liều hóa học nhân tạo.

Điều còn lại là xoa nắn chỗ đau như phản ứng tự nhiên theo bản năng. Những lúc không xoa nắn, tui dừng tay lại áp vào vùng "bị ma quỉ chém oan.” Thế rồi tui nhớ lại đã nghe ở đâu trong thế giới văn minh khoa học là người ta có dùng khí công / khí lực (energy) từ lòng bàn tay để trị bịnh. Y như là trong truyện kiếm hiệp người ta áp khí công vào lưng người bị bịnh để chữa lành những nội tạng hoặc cơ phận thân thể bị nạn. Càng áp lòng bàn tay trái vào khuỷu tay phải bị nạn, tui càng cảm thấy có sức nóng trong thân thể truyền đến đó, và vài phút sau thì nơi ấy cảm thấy đỡ đau nhức hơn.


Nhiều người đã trải nghiệm

Như vậy giả thuyết dùng khí công truyền qua lòng bàn tay để chữa lành triệu chứng suy yếu trên thân thể có vẻ hơi đứng vững, vì chính tui đã thực hành thành công. Tui bèn thử gu-gờl (google_truy cập) với nhóm từ "human energy healing" (chữa lành bằng khí công loài người) và thấy nhiều nơi nhắc về đề tài này, mà bây giờ tui mới chính mắt để ý đến. Phương pháp có tên là Reiki được biết là do người Tây Tạng thực hành bằng cách dùng tay hơ lên các bịnh nhân như đang truyền đến họ những luồng khí công vô hình và có hiệu quả. Có website đoan chắc có thể chữa lành người bịnh dù đang ở đâu trên thế giới, và gặp bất cứ bịnh gì. Nếu như nhiều người đã nói đến những khám phá mà tui có lẽ đang cùng trải nghiệm như họ, thì chắc chắn phải có những sự bí ẩn gì đang từ từ ló dạng, mà đến giờ tui mới dần dần tin vào hơn.

Lúc đầu tui tưởng dùng khí công từ lòng bàn tay truyền vào nơi đau nhức sẽ trị xong hẳn triệu chứng ấy, nên tui đã viết bài này tính đăng vào cuối năm 2009, nhưng vào hôm sau, vùng đau nhức nho nhỏ ấy lại tái phát, tuy cường độ có phần giảm xuống. Thế rồi, tui phải bỏ dở bài viết này và hoài nghi rằng cách chữa lành triệu chứng đau nhức bằng khí ấm từ người không thể là một hiện tượng khả quan đáng nhắc đến. Tuy thế, tui vẫn thực hành nó, vì thấy phương pháp này có mang lại vài hiệu quả nho nhỏ, và không nhanh bằng dùng thuốc tây.

Có người có thể bảo rằng phương pháp dùng khí công có hơi ấm này không khác gì dùng một bóng đèn có hơi ấm soi vào thân thể và hơi ấm đó sẽ tạo ra một sự chữa lành. Nghe cũng có lý, nhưng hơi ấm của bóng đèn khó vào tới xương đang đau mà không khỏi làm phỏng da (hoặc chín da!!) trước khi vào sâu hơn. Theo như kinh nghiệm của chính tui, hơi ấm của bàn tay có thể vào đến xương mà không làm phỏng da. Khi hơi ấm lòng bàn tay vào đến xương đang đau thì có một chút cảm giác nhoi nhói tỏa lan ra, và sau đó ít phút thì kể như đang gần kết thúc việc chữa lành trong thời điểm đó.


Dạt đến ngưỡng cửa

Tui cố gắng để ý xem việc dùng khí ấm từ thân thể để chữa lành sẽ hiệu nghiệm ra sao nếu biết áp dụng những gì người đi trước đã trải qua. Tui thử dùng thiền theo kiểu đầu óc không suy nghĩ gì trong khi áp khí công vào vùng muốn chữa trị. Mẹo ơi, ngồi không mà chẳng suy nghĩ gì thì rất là khó; đôi lúc tui cảm thấy như có một sự vô nghĩa nào khi làm việc này.

Còn có nơi thì cho rằng hãy tưởng tượng ra một sự tuần hoàn của khí công trong người từ đẩu đâu đó rồi truyền qua lòng bàn tay. Tui hơi ngại tưởng tượng như thế này, vì điều này dường như chưa được khoa học chứng minh, và nếu điều này có thật từ mấy ngàn năm qua thì có lẽ bây giờ toàn thế giới đã áp dụng rồi.

Cuối cùng thì tui chỉ biết áp lòng bàn tay trái trên khuỷu tay phải bị nạn để tiếp tục tiếp nhận một luồng gì vô hình mà người ta quen gọi là khí công để cảm thấy dễ chịu hơn, điều mà tui chỉ mới để ý đến gần đây.

Trong một lần nằm tự truyền khí công, hoặc những luồng vô hình từ lòng bàn tay, vào nơi bị nạn với cố gắng đưa đầu óc vào chốn hư không, tui bỗng dưng phiêu lưu vào những suy tư, như thường ngày, về những gì cần làm hàng ngày để cải thiện cuộc sống trước mắt, và những khoảnh thời gian sau đó. Những suy tư hàng ngày đó chỉ là những điều tốt lành mà tui muốn làm vì bản thân và mọi người, bao gồm việc tranh đấu mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam [một cách thầm lặng]. Và, tui ngủ thiếp đi lúc nào không hay; đến khi tỉnh dậy thì vùng đau nhức không còn hoành hành nữa. Hiện tượng này giống như đang chứng kiến một cảnh đau đớn triền miên, rồi bỗng dưng trong nháy máy tất cả những gì của thảm cảnh vụt biến mất để lại một không gian vô cùng thanh bình, đầy mãn nguyện. Cố gắng nhớ lại thì tui biết là trước giấc ngủ tui đang tự chữa lành trong khi nghĩ đến những điều tốt lành cần phải làm trong thời gian sắp đến. Không nhẽ sự chữa lành bằng hơi ấm vô hình từ người và sự suy tư về những điều tốt lành cần làm là một kết hợp để chữa lành thành công?

Từ đấy, tui trở nên tò mò hơn và quyết tâm hơn về việc tìm cho ra sự bí ẩn này. Mỗi lần tự chữa lành bằng hơi ấm truyền qua lòng bàn tay tui đều suy nghĩ đến những việc tốt lành cần phải làm mà tóm gọn vào những chữ cao thượng như Thương yêu, Công bằng, Siêng năng, v.v.... Những suy tư ấy rất là tầm thường, như, "Ngày mai phải đến họp mặt với đồng nghiệp để họ vui vẻ”; “Chia sẻ những kinh nghiệm quí báu với người khác”; “Cố gắng bỏ qua những bực tức với gia đình đó”; “Làm cho xong dự án đang bỏ dở dang”; “Mau trả cho xong khoản tiền nợ người khác”; “Kiểm chứng lại những dữ kiện trước khi đăng một bài viết nào vào blog"; "Không nhìn người yếu thế hơn mình bằng cặp mắt khinh thường"; "Lái xe cẩn thận hơn, nhất là vào lúc thời tiết xấu"; "Bền bĩ hơn trong công cuộc đấu tranh vì sự tự do, dân chủ, và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam"; "Góp ý với những cơ quan có trách nhiệm về những điều có thể sửa đổi để xã hội công bằng hơn"; v.v.... Nói chung là tui đã vô tình tìm ra được cách tự chữa lành qua việc dùng luồng vô hình nào đó từ thân thể ép vào nơi bị nạn, kết hợp với sự quyết tâm làm những việc tốt lành cần làm cho bản thân và xã hội. Kết quả của cách chữa lành này có phần khá hiệu nghiệm và đỡ nhàm chán hơn so với trước khi tui vô tình tìm ra nó.


Cái gì, hình thù ra sao?

Khuỷu tay bên phải hết đau đớn khoảng gần một tuần sau thì nó ê ẩm nhè nhẹ trở lại làm tui hơi thất vọng, nhưng từ đó tui cho rằng đây là một sự vô tình tìm ra cách chữa trị có kết quả mà tui cho là vô cùng ngọt ngào. Vì không phải dùng đến thuốc thang hoặc ngoại vật, không phải tốn kém chi phí gì cả, không phải nằm điều dưỡng ở xa, không phải nghiên cứu công phu từng li từng tí những dữ kiện phức tạp, mà lại đạt được những tốt đẹp mà tui có thể không nghĩ đến nếu đã không có cơ hội vô tình tìm ra phương pháp chữa lành này.

Tui không rõ cặn kẽ những chi tiết khoa học nào liên quan đến phương pháp chữa lành này. Chỉ biết là từ lòng bàn tay có tia vô hình nào, mà thường đi kèm với hơi ấm, truyền đến nơi nào bị nạn trên thân thể thì sẽ cải thiện được sự đau đớn. Nhiều người từ lâu nay cho đấy là khí công và nếu biết cách tập luyện sẽ tạo ra nhiều khí công.

Tui thì sẽ tránh nhắc đến chữ Khí Công vì tui không thể định nghĩa chính xác nó là gì, hình thù ra sao, và tui có bao giờ luyện tập hoặc học hỏi về nó đâu. Vì thế tui chỉ biết ghi nhận lại những gì mà tui đã thật sự trải qua. Và cũng vì thế tui chỉ dám gọi những gì xuất phát ra từ lòng bàn tay là những tia vô hình dường như có khả năng chữa lành, mà tui tạm gọi nó là tia Vô cùng Ngọt ngào, và viết tắt là tia VN.

Tia VN khi được kết hợp với sự suy ngẫm về những điều tốt lành cần làm cho chính bản thân và mọi người thì có khả năng chữa lành tạo ra những kết quả tốt đẹp khó ngờ đến. Dĩ nhiên theo lý luận khoa học thì đây chỉ là một giả thuyết, nhất là đối với những người chưa bao giờ thực hành hoặc nghe đến nó. Ngay đến tui là người đã vô tình tìm ra phương pháp chữa lành này, nhưng vẫn còn tâm trạng nửa tin nửa ngờ, và vì thế tui càng quyết chí nghiên cứu nó cho đến thành quả đáng được công nhận.


Danh xưng và định nghĩa

Vì không biết chắc những yếu tố khoa học nào nằm trong cách chữa lành này, nên tui không thể đặt cho nó một cái tên nào thỏa đáng với lập luận khoa học, nhưng tui tạm thời gọi nó là "Phương pháp VNTươngLai Chữa lành", và chọn ngày khởi đăng bài này là ngày 6 tháng 3 làm ngày khai sinh ra phương pháp này. Nếu bạn nào không vừa ý về danh xưng trên, thì cố gắng đợi đến khi có nhiều người trên thế giới công nhận phương pháp này và đặt lại cho nó một cái tên khoa học hơn.

Phương pháp VNTươngLai Chữa lành được định nghĩa là sự phát truyền những tia vô hình từ cơ thể con người qua lòng bàn tay, và nó được kết hợp với sự thiền niệm thành tâm về những việc tốt lành tầm thường có thể làm cho chính bản thân và cho tầm xa rộng hơn trong thế giới loài người, với mục đích cải thiện một trạng huống trên thân thể con người. Tui tạm gọi những tia vô hình này là những tia Vô cùng Ngọt ngào (tia VN).

( For those readers who are not fluent in Vietnamese) __ The VNTuongLai Healing Method is defined as the transmission of invisible beams from human body through a palm(s), and it is combined with a sincere meditation of ordinary good deeds that can be done for oneself and the wider human world, with a purpose to improve a condition on human body. I temporarily call these beams as the VN beams, or the Very Nice beam(s). This healing method is currently [2010] in the discovering and testing stages. Once it gains more believable results, it will be updated and republished in English. Be warned: This healing method might turn many things upside down.


Lưỡi gần răng lâu ngày bị cắn

Tìm ra phương pháp chữa lành này một cách vô tình, tui luôn có nhiều băn khoăn không dám viết tiếp về nó vì sợ rằng không đủ lập luận tối thiểu để chứng minh cách chữa lành có đủ tiêu chuẩn để đáng được nhắc đến, khoan nói đến được công nhận.

Ý tưởng trắc nghiệm phương pháp này hơi gặp rắc rối, khi một hôm lưỡi tui bị hàm răng vô tình cắn trong khi nhai xing-gum. Tui nghĩ đến việc chữa lành vết thương bằng lòng bàn tay, nhưng làm sao có thể bỏ nguyên bàn tay vào trong miệng để ép sát vào vết thương, thế là tui cứ để cho cái lưỡi hứng chịu những đau đớn, và để nó tự lành lại. Vài ngày sau, cái đau càng tăng lên làm việc ăn uống và nói năng trở nên vô cùng khổ cực.

Tui nghĩ đến việc dùng thuốc giảm đau, vì nếu cứ để như vầy mãi thì chẳng khác gì đang tự hành hạ thân thể. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định dùng thuốc giảm đau, tui thử áp dụng phương pháp chữa lành của tui để xem có gì khả quan hơn không. Thuốc thì uống lúc nào chẳng được, còn phương pháp chữa lành thì dễ gì có cơ hội thực hành. Thế rồi, tui phải biến dạng phương pháp chữa lành bằng cách đưa hai ngón tay vào miệng và ép vào vết thương trên lưỡi. Nhìn cảnh chữa lành này, chắc người ta sẽ nghĩ tui đang móc cái gì ra từ trong họng (!).

Lạ lùng thay, hôm sau vết thương vẫn còn, nhưng cường độ đau đớn giảm xuống vô cùng, đến nỗi đôi khi tui không còn cảm thấy nhức nhối. Không lẽ phương pháp chữa lành có hiệu nghiệm, hoặc là tui sử dụng phương pháp vào đúng thời điểm vết thương đang đến lúc hết đau? Một trùng hợp ngẫu nhiên? Với sự hồ nghi về phương pháp chữa lành, tui chưa dám đặt niềm tin 100% vào nó. Tuy thế, tui vô cùng vui sướng, vì sau đó tui ăn uống rất là ngon miệng và nói năng vui vẻ như trước. Nếu tui không bao giờ biết đến khoa học và học về sự dè dặt trước khi đi đến kết luận thì tui đã lớn tiếng phán quyết rằng đây là một phép lạ thật mầu nhiệm. Sau đó, tui suy luận rằng nếu bàn tay có tia VN chữa lành vết thương, thì nó có thể đi xuyên qua vài lớp da thịt đến vết thương để chữa lành; thế rồi tui ép bàn tay vào quai hàm ở nơi gần nhất của vết thương và truyền tia VN vào, thay vì dùng ngón tay "móc họng" như ban đầu. Chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội thực hành lại điều này với một vết thương ở một nơi hiểm hóc như thế để có thêm chứng cớ rõ rệt.

Sự kiện phương pháp chữa lành này cải thiện nhanh chóng cái đau trên lưỡi làm tui có thêm can đảm phải viết cho xong bài này mà tui cứ e dè bỏ dở dang mấy lần trong mấy tháng trời.


Đôi mắt trần trụi

Nếu phải đợi đến khi có vết thương nào hoặc sự đau đớn nào xảy ra mới có thể thực hành phương pháp chữa lành của tui thì có vẻ hơi lâu quá; trong khi đó tui không dám thực hành phương pháp chữa lành này với ai, vì sợ họ cho rằng đây là một điều vớ vẩn không được khoa học công nhận. Trong khi suy tư về việc làm gì với phương pháp chữa lành để kiểm chứng về tính xác thực của nó, tui đoán chừng nó có thể cải thiện đôi mắt của tui.

Đôi mắt của tui trước đây được bác sĩ đo là có độ cận thị. Có được đôi kiếng cận thị, nhưng tui không bao giờ muốn đeo nó, vì tui rất ghét cho đôi mắt lệ thuộc vào một ngoại vật; đến bây giờ tui chẳng biết cặp kiếng cận thị duy nhất ấy trong đời đang nằm ở đâu. Người ta bảo một khi đã đeo kiếng thì suốt đời sẽ đeo kiếng; còn không đeo kiếng thì độ cận thị của mắt sẽ càng tăng. Như vậy cách nào đi nữa thì đôi mắt cận thị không thể nào trở lại tình trạng hoàn hảo 20/20, chỉ khác nhau giữa hai trường hợp đeo hay không đeo kiếng cận thị là sự rõ ràng khi nhìn cảnh vật hoặc đọc chữ. Tui chọn sự không đeo kiếng để cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống hoạt năng hàng ngày, và vì thế cảnh vật quanh tui có phần lòe nhòe, nhất là những dòng chữ li ti vô tình gặp. Trước đây có sở thích đọc rất nhiều sách, và gần đây thích lên Internet đọc thông tin, nên đôi mắt tui không đeo kiếng ngày càng suy giảm về chức năng của nó, nhất là vào lúc trời tối dần lại. Tui e ngại một ngày nào đó tui bắt buộc phải đeo kiếng mới có thể sinh hoạt ở mức tối thiểu trong mọi ngày.

Sau khi tìm ra được phương pháp chữa lành và không còn nhiều cơ hội "bị ma quỉ chém", tui thử thực hành nó để cải thiện đôi mắt cận thị của tui. Hai lòng bàn tay tui úp hổng vào đôi mắt để truyền tia VN từ thân thể, trong khi thiền niệm về những điều tốt lành cần phải làm để cải thiện cuộc sống bản thân và xã hội. Đúng như tui suy đoán, đôi mắt tui trở nên rõ ràng hơn, nhất là vào lúc trời tối. Kết quả chữa lành đôi mắt cận thị cũng tương tự như kết quả chữa lành khuỷu tay phải trước đó, tức là triệu chứng suy yếu không biến mất hẳn, nhưng có nhiều tiến bộ rõ ràng thật bất ngờ. Tui vô cùng mừng rỡ, vì đôi mắt cận thị không những tiến bộ, mà phương pháp chữa lành do tui nghĩ ra có vẻ như có cơ sở vững chắc hơn.

Hiển hiện nhất là khi tui vừa đọc thông tin hoặc chơi game điện tử trên mạng vừa thực hành phương pháp này ở một con mắt, rồi sau đó đổi bên. Mừng rỡ thật, đôi mắt đọc các dòng chữ li ti trên mạng bớt lòe nhòe hơn trước.

Thật ra thì trong quá khứ có đôi lần tui thấy đôi mắt bỗng dưng nhìn cảnh vật chung quanh thật sắc nét. Những lúc ấy tui cố gắng để ý xem điều gì đã xảy ra trước đó để dẫn đến một trạng thái hoàn hảo hơn cho đôi mắt. Nhưng tui chẳng thể đi đến những ghi nhận đồng nhất, nên từ lâu nay tui chẳng còn thiết đến việc tìm ra nguyên nhân cho đôi mắt bỗng dưng được cải thiện. Và bây giờ với việc khám phá ra phương pháp chữa lành này, tui đoán chừng rằng tui đã từng vô tình thực hành phương pháp này với đôi mắt mà tui không để ý đến. Có thể trong một lúc nào đó, tui đã dụi mắt, hoặc gác vùng mắt vào lòng bàn tay trong khi suy nghẫm đến những điều tốt lành, mà lúc ấy thì tui làm sao có thể nghĩ ra rằng sự kết hợp của hai yếu tố cần thiết nhất trong phương pháp này có thể có một sự cải thiện nào trên thân thể loài người.

Nếu phương pháp chữa lành này thật sự có khả năng cải thiện những đôi mắt suy yếu, thì tui sẽ có thêm một dự án nho nhỏ khác. Đó là việc giới thiệu và đề nghị những người nổi tiếng có đeo kiếng thử thực hành phương pháp này của tui để xem có gặt hái được điều gì khả quan hơn không. Đại khái như ông Tổng thống Aquino, Tam hệ, của nước Phi-lip-pin; ông Bill Gates, và Warren Buffet của nước Mỹ; ông Gorbachev của nước Nga; và ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma của Cộng đồng người Tây tạng trên thế giới. Được các vị trên thực hành thành công phương pháp chữa lành này thì tui sẽ rất an lòng về tính xác thực của nó.


Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay

Hàng ngày tui vào khoảng 10 trang mạng tiếng Việt trên thế giới [không thuộc cái Lề Phải Gió của nước CHXHCN-VN] để tiếp nhận thông tin quí báu để cùng tiến bộ với loài người trên thế giới.

Tui để ý trang RadioChânTrờiMới.com có bà Bích Huyền ở mỗi cuối bài đọc có dòng chữ "Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay." Câu này nghe khá văn hoa và rất nhân từ. Nhưng đôi khi tui bỗng dưng thắc mắc nếu như người nghe là một người mất ngủ kinh niên thì chắc hơi tủi thân vì ngủ còn chưa được thì làm sao mà ngủ ngon được.

May mắn cho tui là không có chứng bịnh mất ngủ. Tuy nhiên ở một lúc nào đó, khi tui ngủ ngày quá nhiều rồi, nên đến đêm không thể nào ngủ; và vào những lúc này tui mới thấu hiểu tại sao chứng bịnh mất ngủ làm nhiều người đau khổ. Dĩ nhiên có nhiều người đã tìm ra nhiều cách để ngủ được, như tập thể dục cho thân thể mệt nhọc để dễ ngủ hơn, xem ti-vi hoặc nghe nhạc cho dễ ngủ, hoặc uống thuốc ngủ.

Phương cách sau cùng ở trên rất hiệu nghiệm, nhưng tui hy vọng không nhiều người lệ thuộc vào nó, vì thuốc thang là những liều hóa học. Khi chất hóa học vào thân thể thì lá gan có bộ phận phải tiết năng ngoại vật, và nếu liều lượng quá tầm thì lá gan chịu không nổi mà nát gan ra, và cũng là lúc nát cuộc đời của nhiều người. Viết đến chi tiết này, tui rất cảm ơn những người đi trước đã ghi nhận kiến thức về lá gan và đưa ra những khuyến cáo để người đi sau không phải đau khổ trong cuộc đời mà lẽ ra nên để dành để tìm ra nhiều điều hữu ích cho chính bản thân và mọi người.

Trong khi áp dụng Phương pháp chữa lành để cải thiện độ cận thị của đôi mắt, tui vô tình khám phá ra rằng phương pháp này có thể giúp tui dễ ngủ vô cùng. Khi không ngủ được thì đôi tay úp vào mắt của tui không di chuyển đi đâu được và đầu óc vẫn còn có thể thiền niệm về những điều tốt lành. Nhưng vào một thoáng giây nào đó, đôi tay trở nên rã rời, và đầu óc không thể nào điều khiển được toàn thân thì tui biết đang đi vào giấc ngủ mà rất khó tỉnh lại được. Đôi khi tui muốn tỉnh lại sau thời khắc này để xem trạng thái thân thể như thế nào, nhưng rất là khó, vì lúc ấy tui như có một liều thuốc ngủ thiên nhiên thật mạnh làm chỉ có một đường binh là bước vào giấc ngủ. Không những ngủ được, mà còn ngủ vô cùng thoải mái là đằng khác. Từ khi biết đến phương pháp chữa lành này và thực hành nó, tui có thêm cái cảm giác rất khỏe mạnh và yêu đời sau khi thức dậy, hơn cả trước đây khi mà tui tưởng là đã có tình trạng hoàn hảo rồi.

Đối với bạn nào cảm thấy buồn cho chính mình khi nghe câu "Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay," thì tui có câu này để an ủi bạn: "Úp đôi tay lên mắt và thiền niệm về những điều tốt lành, để ngủ ngon mộng đẹp đêm nay."

----------------------------

(Đính chính: Cách đây 3 đoạn có một lỗi chính tả cần được sửa là: "Khi chất hóa học vào thân thể thì lá gan có bổn phận phải tiết năng ngoại vật,” Đôi khi việc gõ chữ vào bài không theo kịp sự tuôn ra ý tưởng; rồi khi vội vã quá thì việc kiểm chính tả có phần sơ sót. Nếu bạn nào theo dõi blog này thường xuyên, thì có thể nhận ra một lỗi kỹ thuật rất lớn trong bài Kế hoạch Quận Nam Chỉ; nhưng lỗi ấy không cần sửa, vì trình độ đọc văn tiếng Việt của các bạn chắc đã đến mức “đọc lướt biển mà vẫn thấy rõ từng lớp sóng." )

----------------------------

Chữa lành, chữa đẹp

Áp dụng thành công phương pháp chữa lành để đối phó với những lúc khó ngủ, tui càng có thêm lạc quan về nó. Biết đâu phương pháp này có thể cải thiện được nhiều điều khác không ai ngờ đến.

Nghĩ đến những điều khó tin, mà không dám thử thì biết đến bao giờ mới đạt được niềm tin. Thế rồi, tui thử dùng phương pháp chữa lành này để làm cho làn da trên gò má trái trông tốt đẹp hơn vì nơi đó có nhiều "hố mìn" nho nhỏ gây ra bởi "những cuộc phá hoại của tiểu đoàn trứng cá khủng bố" ẩn núp bên dưới làn da. Nói đỡ màu mè hơn là tui đang suy đoán phương pháp chữa lành này có thể thẩm mỹ hóa vài nơi trên thân thể, cần nhất là khuôn mặt mà nhiều người luôn bỏ tiền đầu tư vào đó để có diện mạo dễ nhìn hơn trước bàn dân thiên hạ.

Vài phút sau tui thấy vùng được truyền tia VN cảm thấy hơi nhoi nhói. Lạ nhỉ, không lẽ trong khi thực hành phương pháp chữa lành tui "đọc thần chú" sai? Vùng hơi nhoi nhói là ở trên hàm răng, và ở giữa khoảng cách lỗ mũi và đỉnh xương gò má. Tui bèn đến gương xem khuôn mặt thì thấy gò má trái hơi phồng lên. Ngắm nghía một hồi, tui lại thấy sự phồng lên này lại làm cho gò má trái trông thêm đều đặn. Sự kiện gò má trái phồng lên xảy ra trong vòng khoảng 15 phút.

Từ lâu nay, những người quan sát cho rằng tui là người kén ăn, nên hai gò má hơi lép vào. Kén ăn gì cơ chứ, cái gì cũng xơi được hết; chứng cớ là một cái pụng hơi phúng phính. Ăn uống thì dư thừa, nhưng hai gò má không chịu phồng lên, thì biết làm gì hơn cho đều đặn khuôn mặt; không nhẽ lại độn xi-li-côn vào đó à. Vô tình thay, khi thực hành phương pháp chữa lành, tui có vẻ đang đi vào ngành thẩm mỹ cho cơ thể con người. Tuy nhiên, tui không thể chắc chắn đây là hiệu quả tốt đẹp của phương pháp chữa lành; biết đâu chừng khi tui đang tính thẩm mỹ hóa khu vực ấy, thì lại trùng hợp với thời điểm khu vực ấy đang sắp sưng lên vì yếu tố nào khác. Vì thế tui không dám cho rằng phương pháp chữa lành của tui cũng có thể thẩm mỹ hóa cơ thể con người; ít ra thì nó còn trong giai đoạn được quan sát về lĩnh vực này trước khi đi đến kết luận.

Một chi tiết trùng hợp với sự chữa đẹp và chữa lành của phương pháp này là một cảm giác nhoi nhói ở vùng được chiếu cố đến. Phải chăng đây là dấu hiệu của đường tuôn tràn những tia VN ?

Điều buồn cười là tui chỉ có ý định thử thẩm mỹ hóa gò má trái thôi, nên bây giờ gò má phải cần phải được "bơm lên" cho cùng độ cao với phía bên kia của mặt. Nếu biết trước như thế, thì tui đã thử một lúc hai bàn tay ép trên hai gò má một lúc cho chúng "tăng trưởng đều cờ” hơn. Nói vậy thôi, chứ tui làm sao mà biết được cái gì sẽ thật sự xảy ra trong toan tính chữa đẹp này.

Gò má trái ngày càng phồng lên. Tui hy vọng nó sẽ tự nhiên xẹp xuống trong một lúc bất ngờ nào đó. Nhưng không. Nó cứ phồng lên đến cả một tuần sau đó, và dường như ở nơi thấp nhất của vùng phồng lên có hai điểm trĩu nhọn xuống. Tui cảm thấy lo lắng.

Bài này được tạm viết xong và đăng vào blog [từ] hôm 6 tháng 3, 2010, trong khi gò mái trái đang phồng lên trong cuộc toan tính thẩm mỹ hóa làn da trên khuôn mặt. Những gì xảy ra sau đó sẽ được trình bày nốt vào bài viết Tập 2 cùng chủ đề. Các bạn có thể sẽ không tin nổi những chi tiết đã xảy ra sau đó; ngay tui đây cũng không thể tin nổi, vì những chi tiết này chưa bao giờ xảy ra trong đời tui cho đến khi biết đến Phương pháp chữa lành này.

Phương pháp chữa lành này có thành công hay không trong việc chữa đẹp cho làn da bị phá hoại bởi mụn trứng cá, thì còn phải đế cho nó nhiều cơ hội chứng minh. Nếu như Phương pháp có khả năng chữa đẹp trong lĩnh vực này, thì tui cũng không trông đợi nó có khả năng lật ngược được trạng huống trong một thời gian ngắn ngủi. Mụn trứng cá thường xảy ra vào thời tuổi mười mí, mà sau một thời gian người hứng chịu lại trông đợi một điều gì đó xóa hẳn vết tích hư hại trong chớp mắt thì thật hơi tham lam.

Một mớ giây điện bị rối phải tốn một thời gian mới rỡ nó ra cho gọn ghẽ. Một mớ giây điện to hơn bị rối phải tốn thêm nhiều thời gian để rỡ ra hơn mớ giây điện rối nhỏ. Một trạng huống bất lợi trên thân thể xảy ra ngắn hạn thì có thể xoay ngược lại trong thời gian ngắn. Còn trạng huống nào đã xảy ra từ bảo bao giờ thì phải có thêm thời gian dài hơn để nó được cải thiện.

Liệu phương pháp chữa lành này có khả năng cải thiện làn da hư hại từ mụn trứng cá của tuổi mười mí?

Liệu phương pháp chữa lành này có khả năng cải thiện đôi mắt cận thị từ thuở nảo nào đó ?


Tin nổi không ?

Đọc xong những sự kiện xảy ra ở trên chắc hẳn nhiều bạn không thể nào tin được. Nếu tui như các bạn, tui cũng chẳng tin nổi; làm gì mà có chuyện dùng tay không mà chữa lành hoặc chữa đẹp thân thể con người. Sự nghi ngờ như thế không làm tui buồn, mà ngược lại nó càng làm cho tui vui hơn, vì điều này chứng tỏ người đọc không dễ bị "tuyên truyền tầm bậy" bởi những thông tin chưa được đối chiếu hoặc chứng thực.

Tui thiết tha nhắn nhủ với bạn đọc là đừng tin vào những kết quả của Phương pháp Chữa lành đã viết ra ở trên. Cho đến khi bạn thật sự thực hành Phương pháp này với kết quả tốt đẹp tương tự với ít nhất ở mức tối thiểu.

Nếu bạn để ý thì thấy rằng phương pháp chữa lành này không cần một sự tin tưởng vào nó có thể chữa lành. Hãy để cho kết quả của Phương pháp đến một cách tự nhiên. Nhiệm vụ của bạn khi thực hành phương pháp này là duy nhất có hai động tác: (1) Đặt bàn tay trên mục tiêu nào trên thân thể, và (2) Thiền niệm thành tâm về những điều tốt lành bạn có thể làm cho chính bản thân và tầm xa rộng hơn trong thế giới loài người.

Tui hoàn toàn không thể đoán được cái gì sẽ xảy ra nếu bạn thiền niệm về những mưu mô xảo quyệt khi thực hành phương pháp này. Và tui cũng chẳng có thời giờ để thử nghiệm điều này, vì thu nhận kết quả tốt đẹp không hơn là tiếp nhận những hậu quả tồi tệ sao?

Và nếu bạn để ý kỹ thì thấy rằng phương pháp này tuyệt nhiên không có phần van xin hay cầu cạnh một đấng siêu nhiên nào ra tay cứu chữa.

Như đã nói từ đầu tui là một người rất "khan hiếm" về bệnh tật, nên tui không có nhiều cơ hội thực hành phương pháp này. Tui cũng chưa có đủ can đảm đi "chữa bệnh" cho người khác bằng phương pháp này vì sợ bị mang tiếng là "vớ va vớ vẩn" (!!!). Tuy nhiên, tui vẫn đều đặn thực hành phương pháp này để tạo ra nhiều chứng cớ tự thuyết phục chính bản thân, trước khi tạo ra niềm tin nơi người khác. Và phương pháp này chỉ có thể có nhiều thành quả tốt đẹp nếu nó được các bạn đọc thực hành vì lý do nào đó: tò mò, học hỏi, kiểm chứng, rút tỉa kinh nghiệm, tìm thuốc chữa, luyện tâm hồn, hoặc nghiên cứu về mục đích sống của kiếp con người.


Bùa ngải ..... ?

Nếu bạn chưa bao giờ tự thực hành phương pháp chữa lành này thì chẳng có gì để nói tiếp. Nhưng nếu bạn đã thực hành rồi và nhận thấy có một chút gì thành công tốt đẹp, thì chắc bạn sẽ tự hỏi chẳng biết cái gì đã thật sự xảy ra, và trong một lúc nào đó bạn lại nghi ngờ rằng phương pháp này là một cái gì tà ma bùa ngải.

Bùa ngải như chúng ta hiểu là một trong những mê tín dị đoan. Tui đã từng xác định tui là người rất ghét mê tín dị đoan. Có lẽ vì được tiếp cận nhiều với ánh sáng văn minh khoa học, nên tui càng thấy mê tín dị đoan là những suy tư ngu đần của những người lười biếng không chịu học hỏi, không suy nghĩ chính chắn, và như thế dễ bị những kẻ gian xảo nhồi sọ với ý đồ đen tối hoặc ngớ ngẩn nào đó.

Sự mê tín dị đoan rõ ràng nhất là ở nơi những người tin vào bói toán Tử vi. Những người này tin rằng những gì Tử vi nói là đúng và cần thực hành như thầy bói phán ra. Phét xông mùi hơn con chồn hôi !!

Còn vài người khác cũng ngớ ngẩn không kém khi tin rằng chụp hình chỉ có ba người là xui xẻo (!!) Mỗi lần thấy ai xua tay không dám chụp hình ba người, tui lại cảm thấy tội nghiệp cho những người này trong đầu óc còn quá nhiều mù quáng, đần độn.

Nếu người mê tín dị đoan có thể giải thích hợp lý cho những cái vớ vẩn ấy, hoặc ít ra là cho người khác biết nguồn gốc sự mê tín đó từ đâu đến để được kiểm chứng, thì sau đó may ra mới có sự tin tưởng hoặc ít ra là sự tôn trọng các quan điểm siêu nhiên này.

Tui xác quyết rằng phương pháp chữa lành này không dính líu gì đến bùa ngải hoặc một sự mê tín dị đoan nào cả. Nếu một ngày nào đó bạn thực hành thành công phương pháp này, nhưng lại không thể giải thích hợp lý về nó, thì bạn có thể trỏ tay cho người khác biết là đã tìm thấy trong Blog VNTươngLai để họ có cơ hội truy ra tên nào "no cơm, rững mỡ, ấm cật" đã viết ra phương pháp chữa lành "vớ vẩn" này đây. (!!!!)


.... hay Phép lạ ?

( Ở đây bạn đọc đừng nên suy tư trật đường rầy về chữ “LẠ” mà gần đây nhà nước CHXHCN-VN dùng trong cụm từ "tàu lạ" để gọi tàu Trung Quốc. Tui chẳng thèm bàn thêm về những gì liên quan đến cách dùng từ ngữ này của các đồng chí Tư bản Đỏ Việt Nam cho đỡ tốn thời giờ. Cuộc đời mở rộng còn nhiều điều đáng bàn đến hơn. )

Phép lạ là một kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng cho một vấn đề rất nan giải. Có một lần tui chứng kiến một cụ già khập khễng chống gậy đến nhờ một bác sĩ châm cứu chữa trị. Khoảng nửa tiếng sau, tui nghe cụ già này reo to lên "Phép lạ, phép lạ!!" trong khi vất cây gậy xuống đất, rồi chạy nhảy loanh quanh như một chú chim vừa thoát ra khỏi cái lồng ngục tù.

Người được biết đã làm nhiều phép lạ là Chúa Giê-su (Jesus) trong Kinh thánh Tân Ước của người đạo Thiên Chúa. Những phép lạ Chúa Giê-su làm đã được truyền khẩu và ghi chép thành sách vào thuở văn minh loài người chỉ hơi thấp thoáng hừng đông, nên dữ kiện về các phép lạ này gặp rất nhiều hoài nghi đối với thế giới khoa học ngày nay.

Nếu thời nay ai có khả năng dùng tay không làm cho người mù thấy được, người câm nói được, và người điếc nghe được, thì chắc chắn không phải là một chuyện nghe qua rồi bỏ ngoài tai. Hoặc ai có khả năng biến năm chiếc bánh và hai con cá để bao ăn cho cả ngàn người đang đói bụng, thì khó mà tránh được hàng ngàn ống kính của các nhà báo đang .. .. đói tin.

Với cái nhìn của người thời đại khoa học tìm chân lý qua những gì đã được chứng minh, tui khó mà tin nổi tất cả những phép lạ được biết do Chúa Giê-su làm. Nhưng tui cũng không thể cho rằng các ghi chép về Chúa Giê-su là hoàn toàn phịa đặt. Nếu những phép lạ Chúa Giê-su làm là không có thật thì chẳng còn gì bàn đến, vì có mấy ai bàn cãi về những câu truyện thần thoại đâu. Còn nếu những phép lạ ấy là có thật, thì đây là điều mừng cho những người tin vào Chúa Giê-su. Và quan trọng hơn hết sự ghi nhận về các phép lạ ấy là một kho tàng dữ kiện sau đó cho những người tìm hiểu về thế giới loài người.

Nếu ta để ý kỹ thì thấy rằng đa số các phép lạ Chúa Giê-su làm được bắt đầu bằng việc đưa bàn tay đến một mục tiêu, và sau đó cầu nguyện, gần như là thiền niệm. Chỉ có thế thôi, chẳng thấy Chúa Giê-su chiếu siêu âm, chiếu quang tuyến X, gây tê mê, hoặc dùng cưa xén, kéo cẳt, hay kim khâu gì cả.

Khi tìm ra phương pháp chữa lành này tui hơi nghi ngờ rằng đây là một phép lạ; và càng truy cập thêm thông tin về người làm phép lạ là Chúa Giêu-su tui càng thấy hai phương pháp chữa lành này gần như tương tự.

Tuy nhiên, tui không bao giờ cho rằng phương pháp chữa lành của tui là một phép lạ. Tui chỉ dám giả thuyết rằng có một luồng gì vô hình phát ra qua lòng bàn tay khi kết hợp với sự thiền niệm thành tâm về những việc tốt lành có thể tạo ra một khả năng chữa lành; và cũng có thể có khả năng gì cao siêu hơn mà tui vẫn chưa trải nghiệm đến.

Các bạn đừng hiểu lầm cho rằng tui cố ý so sánh tui với Chúa Giê-su nhá. Chúa Giêu-su và tui khác nhau một trời một vực. Tui là một người phàm phu tục tử, thấy phái nữ xinh đẹp thì mê tít thò lò rồi. Còn Chúa Giê-su thì dạy rằng: "Thấy đàn bà [có chồng] chưa được rờ đến, mà mình chỉ hơi dê xồm một chút, là đã có tội [ngoại tình] rồi." (Đại khái là thế.)


Vậy là cái gì ?

Không phải bùa ngải, không phải phép lạ, không phải là dữ kiện được khoa học chứng minh, không phải là chuyện phịa đặt; vậy là cái gì?

Theo như suy luận cá nhân, tui cho rằng phương pháp chữa lành này là tổng hợp của hai bản năng loài người (human instincts) có thể đang dần bị mai một qua năm tháng.


Bản năng loài người

Bản năng theo định nghĩa là một phản ứng tự nhiên xuất phát từ lúc sinh ra đời. Khi cảm thấy đau ở đầu, người ta phản ứng tự nhiên ôm đầu; khi đau ở răng, người ta phản ứng tự nhiên ôm hàm răng; khi đau ở bụng, người ta phản ứng tự nhiên ôm bụng. Rồi một lúc nào đó và vì một yếu tố nào đó, những cái đau tan biến, người bị đau chắc không còn để ý nhớ đến động tác phản ứng tự nhiên ban đầu dùng tay ép vào những chỗ đau, và chắc khó mà để ý đến những suy tư lúc gặp nạn đó.

Riết rồi thế nào cũng có người để ý đến những phản ứng tự nhiên ép bàn tay vào nơi bị nạn vì động tác này dường như có hàm chứa cái gì hữu ích, ít ra là trong một lúc tạm thời.

Còn suy tư về những điều tốt lành có phải là một bản năng không? Các ghi nhận vào thời xưa không tích lũy được đầy đủ cho lắm về loài người có óc suy tư, ngoài lời triết lý đáng để ý này của người xưa: "Loài người lúc sinh ra có bản tính hướng thiện." Phải chăng bản tính hướng thiện là một bản năng? Và nếu biết kết hợp bản năng hướng thiện (= suy tư tốt lành) với bản năng phản ứng tự nhiên ép bàn tay vào nơi bị nạn có thể tạo ra một khả năng chữa lành, và những hiệu quả tốt đẹp khác chăng?

Nếu sự kết hợp hai bản năng này tạo ra được những khả năng kỳ diệu, và nhiều người nhận ra điều này, thì thế giới loài người sẽ có nhiều cơ hội phát triển đến nền văn minh cao đẳng hơn.

Bản năng phản ứng tự nhiên ép tay vào nơi bị nạn có thể không bao giờ bị mất. Còn bản năng suy tư tốt lành thì hơi bị lung lay, vì thế giới loài người có chiều hướng tham lam vật chất, xảo quyệt, hung tàn, để sẵn sàng dẵm chân lên những giá trị ý nghĩa hơn của kiếp làm người. Cũng may, chúng ta vẫn còn nhiều người hướng thiện [ theo bản năng hoặc trải nghiệm ] đang tạo ra nhiều nỗ lực cải thiện thế giới loài người trước khi nó bị hủy diệt một cách vô lý và vô nhân đạo. Cải thiện nho nhỏ là tôn trọng quyền làm người. Cải thiện to lớn hơn là giải quyết những bế tắc nguy hại trên thế giới. Và to lớn hơn nữa là sẵn sàng thích ứng với những thay đổi cận tuyệt trên thế giới như hết đất đai, thực phẩm để sinh sống; hoặc quả đất bị tàn phá trầm trọng vì lý do nào đó như lụt lội, động đất, hoặc vẫn thạch.

Mẹo ơi, bơi có mấy sải thôi, mà chúng ta ngoi ra đến đại dương thế giới rồi! Có khi nào ai cố gắng thực hành phương pháp này trị mấy cái mụn trứng cá, mụn ghẻ, và cứ tiếp tục ứng dụng nó trong cuộc sống hằng ngày, rồi bỗng nhiên trở thành một trong những người lèo lái vận mệnh thế giới chăng? Nếu bạn là người đó, thì đừng cho tui biết về thành tựu này nhá, kẻo tui lại đòi trả công bắt bao ăn phở cả tuần.


Quan điểm tôn giáo lọt vào đâu ?

Phàm những gì mới lạ xảy ra, nhất là nó liên quan đến khoa học, người ta thường đối chiếu khía cạnh khoa học của nó với khía cạnh nhân sinh quan cùng thời. Ngày xưa ai cũng quan niệm rằng loài người sống trên một vùng đất phẳng to lớn có mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, nhưng nhà thám hiểm Columbus và nhà khoa học Galileo đã bạo dạn lật ngược các quan niệm này. Riêng Galileo vào cái thuở khoa học còn hơi mùi sữa thì bị chỉ trích khá nặng vì đã thẳng thừng đi ngược lại với vài ghi chép trong Thánh Kinh của người đạo Thiên Chúa. Nhà khoa học Darwin thì ngay ngược nhất (most controversial) với giả thuyết cho rằng loài người tiến hóa từ khỉ ra; lập luận này cho đến hiện thời (2010) vẫn chỉ là một giả thuyết thuần túy (pure theory). Và điều này cần phải được nhấn mạnh để những người tiếp nhận giả thuyết khoa học này không bị mù quáng đến ngông cuồng, để tránh tình trạng đi đến việc áp dụng cung cách đàn khỉ hung hăng dữ tợn thì có khả năng ăn hiếp được những đàn khỉ hiền lành, chất phác, để được ăn trên ngồi trốc hơn đại đa số đồng loại.

Những lý thuyết khoa học có chứng cứ rõ rệt cần phải được phát huy, vì chúng sẽ là nền tảng đưa văn minh loài người lên tầm cao xa hơn. Còn những lý thuyết khoa học vẫn còn là giả thuyết thì không nên nhiệt tâm truyền bá quá độ, trừ khi giả thuyết đó có thể mang lại cho người nghe một cuộc sống an bình chân thật đầy ý nghĩa cho chính họ.

Nói ra ở đây sợ đụng chạm các vị lãnh đạo tôn giáo, những lập luận tôn giáo cũng là những giả thuyết rút tỉa từ kinh nghiệm sống của biết bao thế hệ. Khi các tôn giáo là giả thuyết thì tất cả có sự bình đẳng như nhau, và được tôn trọng như nhau. Trong quá khứ, đạo Thiên Chúa xích mích với đạo Do thái, đạo Ấn độ (Hinduism) kình địch với đạo Hồi. Ngay tại Việt Nam chúng ta cũng một thời có xung đột giữa người Công giáo và người Phật giáo mà đã làm lợi cho những kẻ mưu mô quỷ quyệt về chính trị.

Nếu tôn giáo là giả thuyết thì tại sao vẫn thu phục được lòng người? Theo ông Các Mác thì tôn giáo là thuốc phiện nên luôn có người lệ thuộc vào. Ông Các Mác này ăn nói quả là ngông cuồng, chắc vì ham được nổi tiếng nên vội vàng vá víu những suy tư nông cạn. Đôi người đến giờ này còn tin rằng đạo Thiên Chúa khi đến Việt Nam có thể thu phục lòng người vì đạo này được sự hậu thuẫn về vật chất từ các nước phương Tây. Suy tư như vầy thì đúng là suy nghĩ nông cạn [như ông Các Mác?]. Đặt trường hợp bạn sống mấy trăm năm trước dưới một thể chế vua quan nắm toàn quyền sát sinh (Quân xử thần tử; thần bất tử bất trung) thì bạn sẽ tìm ra được ánh sáng công lý trong đạo Thiên Chúa khi cho rằng ai cũng có quyền bình đẳng trước mặt Đấng Tạo Hóa, từ ông vua đến một người cu-li. Những hiểu lầm thường xảy ra thật đáng tiếc khi chúng ta không chịu tìm hiểu hoặc để người khác tìm hiểu các yếu tố liên quan, cho dù đôi điều chưa đủ để đi đến kết luận.

Nếu bạn là một người chưa bao giờ có khái niệm về tôn giáo, nhưng bạn có nhiều suy tư về cuộc sống loài người, thì chẳng chóng thì chầy bạn sẽ tìm ra một hướng tư tưởng mà chỉ có thể thấy được ở loài người. Loài người là một động vật, nhưng lại có nhiều đặc điểm khác xa các loài động vật khác, và vì thế đang dần dần hiểu biết hơn về kiếp người và những gì ở xung quanh.

Văn minh loài người với chứng cứ rõ rệt có trên mấy ngàn năm, mà trong mấy ngàn năm đó loài khỉ là động vật khá thông minh chẳng thấy tiến hóa gì đặc biệt hơn, ngoài mấy cái tài vặt để chúng có thêm vài hạt lạc hay vài quả chuối tẩm bổ dạ dày. Cuối cùng chỉ có loài người là động vật siêu đẳng nhất, nên chúng ta không thể tránh được những khoảnh khắc tự hỏi chúng ta là ai, và chúng ta có mục đích sống như thế nào trong một vũ trụ vô cùng bao la, và đến cuối đời chúng ta sẽ đi về đâu.

Chính những suy tư sâu sắc như thế đã tác thành các tư tưởng tôn giáo. Tui không thể khẳng định tư tưởng tôn giáo nào là đúng hay sai. Có thể những tư tưởng tôn giáo đang dọn đường cho thế giới loài người chúng ta bước đến một nền văn minh cao hơn.

Như tui đã viết ở trên, Phương pháp Chữa lành tui vô tình tìm ra không có dính líu gì đến một đấng siêu hình nào cả. Nếu có chăng sự siêu nhiên trong phương pháp này thì tui hoàn toàn không biết [ở lúc đầu], và nếu sự siêu nhiên thật sự hiện hữu trong phương pháp này thì có thể tui [vô tình] đang tìm ra một bí mật của vũ trụ.

Phương pháp Chữa lành chỉ cần bạn đưa bàn tay đến một mục tiêu và thiền niệm về những điều tốt lành bạn có thể làm để cải thiện chính mình và thế giới chung quanh. Thiền niệm ở đây là suy ngẫm lặng lẽ trong đầu, chứ ai lại ê a ngắm tụng to miệng những điều tốt lành đến tai người khác. Thử hỏi bạn sẽ phản ứng ra sao khi bạn vô tình đi ngang một người chơi nổi dùng phương pháp này bằng cách thiền niệm oang oang rằng: "Ngày mai phải thanh toán xong khoản tiền nợ với hàng xóm"; "Lần sau tôi sẽ giúp người mù băng qua con lộ"; "Từ nay tôi sẽ không táy máy cố tình rờ mông phụ nữ"; vân vân, và vân vân....... Mẹo ơi, nghe người nào tụng niệm lớn tiếng như thế thì chẳng biết phương pháp này có khả năng gì chữa lành cho ai được không đây, hay nó lại không còn nghiêm chỉnh nữa mà tạo ra những tiếng cười khoái chí cho người khác. Mặc dù người xưa có dạy rằng: "Nụ cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất" (!!)

Nếu bạn là một người sùng tín một tôn giáo và luôn cầu nguyện với đấng chí tôn của bạn, thì vẫn có thể kết hợp tập quán đó với phương pháp chữa lành này. Những thiền niệm về điều tốt lành trong phương pháp này chắc chắn không đi ngược lại những tâm sự của bạn với đấng chí tôn của bạn. Điều quan trọng là bạn phải thật sự thành tâm thiền niệm về điều tốt lành và cầu nguyện với đấng chí tôn, và cố gắng tránh những chi phối tồi tệ thì mới có cơ hội đạt nhiều thành tựu hơn.

Chứ mồm cứ ê a ngắm tụng cho thật lớn ở đằng này mà đầu óc thì chi phối ở đằng khác, thì chẳng bao lâu lại xổ ra một tràng: "Nam mô á di đà Phật, ...... mày làm cái gì đó đồ chó _ẻ kia?” hoặc "Lạy Chúa nhân từ xin ban phước lành cho con, ...... thằng _ĩ này cút xéo khỏi nhà tao."

Thiền niệm đến mức này thì theo sách vở là "Tẩu hỏa nhập ma"; hoặc dịch nơm na ra tiếng Ăng-lê là .... "Brain damage."


Hai một, một hai

Phương pháp chữa lành này vô tình được tìm ra khi tui vô tình giao nhập (intersecting) hai động tác không liên quan đến nhau. Đôi khi thực hành tui cảm thấy như phương pháp này có hai yếu tố hòa lại với nhau. Ví dụ như bàn tay đặt lên một mục tiêu giống như yếu tố Vật chất, và thành tâm thiền niệm về những điều tốt lành là yếu tố Tinh thần.

Nhìn theo một khía cạnh, phương pháp này có hai yếu tố Khó và Dễ. Đặt bàn tay trên một mục tiêu thì quá Dễ với bất cứ ai, nhưng thiền niệm thành tâm về những điều tốt lành là điều rất Khó đối với nhiều người, nhất là chiều hướng sống cuồng say theo sự tham lam luôn điều khiển lòng người.

Phương pháp này có thể thực hành vào bất cứ giờ giấc nào, nhưng tui để ý thấy là nó rất hiệu nghiệm vào thời khắc đang đi vào giấc ngủ và đang tỉnh dậy từ giấc ngủ. Phải chăng hai yếu tố Ngày và Đêm, hoặc cõi Hư và cõi Thực, có tầm ảnh hưởng lớn trong phương pháp này?

Với hai động tác rất đơn giản như thế, tui đoán chừng phương pháp này đã từng có người đi trước áp dụng mà có thể đã bị mai một, nhưng thế nào cũng có nhiều người đi sau tìm lại và phát triển rất khoa học. Phải chăng đây là sự kết hợp với Xưa kia và Sau này? Ở đây bạn có thể hồ nghi rằng nếu người xưa đã biết đến phương pháp này thì tại sao họ không lưu truyền đến thời nay. Tui cho rằng những người thực hành thành công phương pháp chữa lành phải là những người có tâm hồn cao thượng, mà đã có tâm hồn như vậy thì thế nào cũng gặp phải sự ích kỷ và ganh ghét của những kẻ tiểu tâm. Ví như Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng biết có người dường như thực hành thành công phương pháp chữa lành này để trẻ khỏe dài lâu, nên muốn người này phục vụ cho riêng Hoàng Đế, nhưng người này với tâm hồn cao thượng muốn phương pháp này được chia sẻ với tất cả tầng lớp đồng loại, nên chẳng chóng thì chầy người này sẽ bị Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng gán cho bất cứ tội danh nào để ám hại người này. Khả thế tương tự này (possibility_ “khả năng [!!]”) cho đến ngày nay vẫn còn xảy ra, nhất là khi có liên quan đến khía cạnh chính trị.


 Nhìn tổng quát

Dùng những luồng vô hình từ người để chữa lành chính thân thể [và có thể cả tâm hồn] không còn là điều khó tin, vì đã có nhiều người nhắc đến hiện tượng này rồi theo khả năng của họ, và có người còn biết tận dụng kiến thức này để làm kế mưu sinh. Tui cũng gần đây đã trải nghiệm qua cách chữa lành bằng luồng vô hình từ thân thể đi đôi với quan điểm cá nhân và đang tiếp tục tìm hiểu về nó để đạt đến chuẩn mực hoàn hảo hơn.

Phương pháp [ VNTươngLai ] Chữa lành bằng luồng vô hình từ người đối với tui không phải là bùa ngải, hay phép lạ gì, mà là một bản năng tổng hợp được Đấng Tạo Hóa tiềm ẩn vào mỗi con người chúng ta để động vật cao đẳng nhất là chúng ta có thể sinh tồn một cách tự nhiên trong nhiều hoàn cảnh khó khăn; và Đấng này đang trông chờ chúng ta khám phá ra và tiếp tục phát huy nó. Có thể nó đã được tìm ra từ trước rồi, nhưng vì các bè lũ quỉ ma [không rõ từ đâu đến] muốn chiếm đoạt nó làm nguồn lợi cho riêng họ và vì thế những nỗ lực khám phá ra sự bí ẩn này trong vũ trụ bị thui chột và những người có đủ tiêu chuẩn tìm ra nó cũng bị chung số phận “đàn khỉ tốt lành bị đàn khỉ ác độc ám hại.”

Qua trải nghiệm cá nhân tui thấy rằng nhiều khi phải cần vài lần thực hành phương pháp chữa lành cho một trạng huống nguy nan thì mới có hiệu quả tốt đẹp, và có thể sự lập đi lập phương pháp chữa lành lại có mục đích đóng vai trò là kẻ nhắc nhở chúng ta giữ vững triết lý cao siêu nhưng rất đơn sơ này để nối kết loài người và những kỳ công của Đấng Tạo Hóa.

Nếu các bạn để ý thì thấy tui dùng chữ Đấng Tạo Hóa (The Creator), chứ không phải là Thượng Đế hay Đức Chúa Trời (God) để tránh những xung khắc cho rằng tui cố ý thiên vị người đạo Thiên Chúa (Christians / Catholics).

Những người quá nông nỗi, dẵm lên trên định nghĩa về chữ Giả thuyết (Theory / Lý Thuyết Giả định), thì cho rằng loài người không còn nghi ngờ gì là hậu duệ của loài khỉ tiến hóa từ hàng triệu năm, chứ không phải do ai thiết kế ra với những tiềm ẩn kỳ diệu. Mẹo ơi, tại sao các loài khỉ khác trong sở thú có sự tiếp xúc với nền văn minh loài người rất lâu rồi, mà sao chẳng có trự nào có khả năng tiến hóa đáng gây lo ngại đến cho loài người, trừ những con khỉ trong phim “Planet of the Apes” (Hành tinh loài khỉ), hoặc ít ra là Ông Vua Cọng (King Kong).

Đối với tui, nhất là sau khi tìm ra phương pháp chữa lành này, loài người là một động vật được thiết kế rất là tinh vi có nhiều tiềm năng bí ẩn bởi Đấng Tạo Hóa. Tui muốn để mở trống chân dung Đấng Tạo Hóa này vì chưa có nhiều dữ kiện chứng minh cho sự hiện hữu và hình thể của Đấng này qua những khoa học kỹ thuật thời đại mà chúng ta đang có (2010). Và tui cũng không nghĩ việc thờ phượng rầm rộ Đấng Tạo Hóa này là điều rất cần thiết. Điều mà Đấng Tạo Hóa trông chờ nơi chúng ta là sống theo chiều hướng tận dụng những tiềm ẩn có thể tìm ra được từ trong bản thể tốt lành của chúng ta. Đấng Tạo Hóa có khả năng vô cùng kỳ diệu thì không lý do gì lại thèm chúng ta ca ngợi ngày đêm bằng những khẩu hiệu, những lời chúc tụng. Chúng ta tìm ra được những điều kỳ diệu đã được Đấng Tạo Hóa tiềm ẩn trong chính chúng ta thì sẽ là niềm hãnh diện cho Đấng Tạo Hóa rồi. Thử tưởng tượng một lúc nào đó và từ đâu đó một ngón tay của Đấng Tạo Hóa trỏ đến bạn và phán: “Tạo vật này thông minh nhất đám. Ta rất hãnh diện vì nhà ngươi. Hy vọng nhà ngươi cũng biết tìm ra phương cách nào để động vật tinh vi nhất của ta nhận biết được bản thể khó nhận ra của ta là có thật; nhớ là phải biết thật là thông minh để tránh những hủy diệt vô lý giữa những tạo vật do ta tạo ra. Và nhớ siêng làm nhiều hơn siêng nói nhá.”

Trải qua biết bao thời đại, rất nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc đời, đi tìm một đấng thiêng liêng để gửi thác tâm hồn vào, hoặc đi tìm những sự bất diệt cho thân phận khi còn sống và sau khi chết. Tui cũng là một trong những người ấy. Có lẽ tui đang bước đến ngưỡng cửa tìm ra chân lý cuộc đời.

Từ khi vô tình tìm ra phương pháp chữa lành, tui càng nhận thêm ra rằng cuộc sống loài người có nhiều mối liên quan đến sự vô hình và hiện hữu. Phương pháp chữa lành gợi ý rằng có một Đấng Tạo Hóa (như trong giáo lý Thiên Chúa Giáo) đã thiết kế loài người có một bản năng chữa lành và tự chữa lành cho thân thể và tâm hồn qua việc thiền niệm những đức tính từ bi (như trong giáo lý Phật Giáo) với những điều tầm thường nhất (như những nhu cầu thiết thực của loài người, nhất là ở nơi những người không cần tín ngưỡng hoặc triết lý nhân sinh) để đạt đến thành quả tốt đẹp về thể chất và tâm hồn cho từng cá nhân và những người xung quanh trong cuộc sống hiện tại. Và có thể chính những thành quả tốt đẹp đó cũng sẽ là hành trang cho những chuyến đi xa chưa rõ rệt trong tương lai hoặc sau cái chết.


-----------------------------------------------------------

Summary of this article in English:

I accidently discovered a healing method to treat myself from an unsual pain. I’ve called this “The VNTuongLai Healing Method.” In this method, you press your palm on a injured area, and channel invisible [energy] flows from your body while meditating about all the good deeds you can do to improve yourself and your surrounding.

This healing method, to me, seems to be a combined human instinct; not black magic, or miracle. The healing method suggests that there is the Creator who expects us to follow a trend that utilizes all the discoverable mysteries within ourselves to attain achievements for our bodies and souls in the present life and probably they are themselves preparations for our unknown journeys in the future or after death.

To understand this article fully, please ask anyone who knows Vietnamese to translate for you. You can try Google Translation Service, but be warned that you could be amusingly misdirected, or .. .. Lost in Translation.



--------------------------------

Tập 2 của cùng chủ đề đang được soạn thảo.

Part 2 of the same topic is being drafted.


Thursday, February 11, 2010

__ Xổ số __

__ Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm 2 tháng Tư 2007. Hôm nay (11 tháng Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ.

Xổ số là một cuộc đỏ đen khó thu lợi về, đó là chưa nói đến những gian lận của người điều hành nó. Tuy nhiên xổ số có thể là một nguồn tài chính tốt để góp phần xây dựng một xã hội tốt có sự công bằng với mọi tầng lớp nhân dân.

=====================================================

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2007 ___

Xổ số ___

Lô độc đắc 390 triệu USD của một loại xổ số ở Mỹ đã đạt kỷ lục thế giới hôm mùng 6 tháng Ba vừa qua. Chỉ cần phân nửa con số đó thôi (hơn 3 ngàn tỷ đồng Việt Nam) cũng đủ để một người sống vương giả trên dưới 200 năm. Việc trúng số độc đắc nghe cứ như là chuyện thần tiên, nhưng lần xổ số hôm ấy thật sự đã có vài người may mắn với 2 vé chia đôi con số kỷ lục đó.

Bí quyết chọn số

Làm sao người ta có thể chọn được những con số của lô độc đắc là điều nhiều người vẫn hay thắc mắc, mặc dù ai cũng biết rằng đó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, hoặc may mắn. Hai năm về trước vào hôm 30 tháng Ba, một loại xổ số khác ở Mỹ có 110 vé trúng giải Nhì với tiền thưởng vào khoảng 100 ngàn đến 500 ngàn USD cho mỗi vé. Công ty xổ số lúc đầu nghi ngờ có sự gian lận, vì theo tính toán xác suất thì chỉ vào khoảng 4 hay 5 vé có thể trúng giải này. Nhưng sau đó họ tìm ra rằng những người mua 110 vé trúng giải Nhì này, ở nhiều địa điểm khác nhau, đã chọn số dựa vào những con số giống nhau giấu trong những miếng bánh fortune cookies (loại bánh nhỏ nướng lò, có nhét một mẩu giấy in chữ và số lặt vặt mang tính chất giải trí) làm ra bởi một công ty ở New York. (Trong khi đó hàng triệu người khác cũng chọn số kiểu này, nhưng có Thần Tài nào đến gõ cửa đâu!!)

Gian lận

Nghi ngờ về những bí ẩn trong xổ số là chuyện không thể tránh và cũng nên có, vì những gian lận đã từng xảy ra. Đa phần những công ty xổ số đưa ra các con số trúng từ những cái máy, hoặc cái lồng, nhả ra những trái banh có ghi số trên vỏ banh. Banh có thể búng lên cao, hoặc lắng xuống dưới để chui ra, tùy theo cách thức của mỗi công ty. Muốn ăn gian thì làm sao đó cho mấy trái banh có con số mình muốn xổ ra có thể búng cao nhiều hơn, hoặc lắng xuống dễ hơn. Nói toạc móng heo là banh búng cao nhiều hơn có trọng lượng nhẹ hơn các banh khác; banh lắng xuống dễ hơn có trọng lượng nặng hơn các banh kia. Muốn thực hiện được mánh khóe này thì thường phải có sự thông đồng với những nhân viên quản trị việc quay ra số. Có thể còn vài cách ăn gian khác mà chúng ta không thể nghĩ ra, hoặc biết đến.

Để tránh tình trạng ăn gian ngay từ nơi xổ ra các con số, chính quyền cử ra vài người thanh tra độc lập đáng tín nhiệm để kiểm soát các máy xổ và các trái banh trước khi xổ. Những nhân viên được nhận vào làm việc cho công ty xổ số cũng bị sàng lọc kỹ lưỡng để tránh những âm mưu kết bè đảng cùng nhau gian lận. Khi các biện pháp phòng ngừa gian lận được đảm bảo thì mới nói đến sự thẳng thắn (integrity) của xổ số.

Cờ bạc

Cho dù có được sự thẳng thắn, xổ số bản chất vẫn là một hình thức cờ bạc, vì lấy tiền của người này đưa cho người khác sau cuộc đỏ đen hợp pháp. Cái đau xót nhất là lớp người nghèo lại là những người bỏ tiền ra chơi xổ số nhiều nhất. Một canh bạc may mắn với vốn đầu tư nhỏ vào xổ số có thể thay đổi cao hơn mức sống của vài người, trong khi đó đại đa số người tham dự còn lại thì kể như trắng tay, hoặc may ra gỡ gạc được chun chút.

Những người có mức thu nhập cao thì chẳng cần đỏ đen làm chi cho mệt, thay vào đó họ dùng tiền để đầu tư vào những gì có thể tạo ra lời lãi chắc chắn hơn. Những người học thức cao thường không chơi xổ số vì họ nhận ra rằng xác suất trúng số để huề vốn không thôi cũng không nằm trong tầm tay.

Xác suất

Theo như thông tin từ trang web của xổ số Mega Millions (http://www.megamillions.com/howtoplay/game_instructions.asp) thì nếu muốn trúng lô độc đắc kỷ lục thế giới là 390 triệu USD hôm mùng 6 tháng Ba, thì người chơi xổ số phải chinh phục được xác suất 1 trên 175.711.536 vé.

Để cho dễ hiểu, chúng ta thử ví dụ có một người tiết lộ rằng có một cái rương chứa 390 triệu USD được chôn kế một gốc cây trong một khu rừng có 175 triệu cây, tức là hơn gấp 2 lần dân số Việt Nam. Nếu ta chỉ cần tốn 1 giây đồng hồ để dò từng cái cây trong con số 175 triệu cây trong khu rừng đó, thì ta cần phải tốn 5 năm rưỡi mới xong. Còn nếu tốn 1 phút để dò từng cây, thì ta cần 300 năm mới tìm ra cái cây này.

Cũng thế, nếu muốn mua được vé trúng độc đắc thì người chơi xổ số phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua nguyên một bộ vé có các con số sắp xếp theo tất cả các dạng khả thi của loại xổ số đó, hoặc được Định Mệnh mang đến.

Định Mệnh

Định Mệnh là một điều trừu tượng khó hiểu; ngay cả những người thông thái nhất cũng không thể hiểu nổi. Nếu cái gì chúng ta cũng trông chờ Định Mệnh thì chẳng bao giờ làm xong công việc, nhất là kiếp người chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi để sự trông chờ đạt kết quả.

Tầng lớp người nghèo không có nhiều cơ hội phát triển, nên gần như nản lòng và trông chờ vào xổ số, trông chờ vào Định Mệnh mà hầu như không đến với họ. Những nguời nghèo đặt niềm tin vào xổ số như là một hy vọng để rồi cuối cùng chỉ là những thất vọng ê chề.

Xổ số đâu phải là điều mới lạ gì. Nó là một hình thức cờ bạc trá hình đã có trên ngàn năm nay và đã gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ cho cá nhân và gia đình. Vì hậu quả của xổ số mang đến nhiều tai hại hơn là các niềm vui, nên nhiều nơi trên thế giới cấm không cho hình thức cờ bạc này tái xuất.

Không thể tiêu tan

Xổ số có nhiều điểm tiêu cực hơn tích cực, nhưng nó không thể tiêu tan được, vì người nghèo (hoặc mức thu nhập thấp) lúc nào cũng có trong xã hội. Nếu không cho họ chơi xổ số thì họ cũng tiêu tiền vào các hình thức cờ bạc khác với hy vọng Định Mệnh đang đến với họ.

Các chính quyền biết điều này, và cũng để cho hình thức cờ bạc này đỡ phần tiêu cực, nên luôn đặt ra các điều luật và biện pháp để sự hiện hữu của xổ số không tạo nên những hậu quả tai hại quá rõ ràng. Điển hình là những công ty xổ số đưa ra những khuyến cáo để người chơi xổ số biết hình thức cờ bạc này có thể dẫn đến sự nghiện ngập, nhiều đổ vỡ, và vì thế người chơi xổ số cần ý thức về trách nhiệm.

Điều quan trọng nhất liên quan đến hình thức cờ bạc trá hình này là không để trẻ em là những người dưới 18 hay 21 tuổi được dính dáng vào xổ số. Vì trẻ em là những nguồn tiếp thu kiến thức vô giá có thể tạo ra một đất nước văn minh có sự công bằng, và phát triển toàn diện, nên không thể để hình thức cờ bạc trá hình này làm mối mọt những tiềm năng mà một ngày nào đó trở thành những rường cột của đất nước.

Trẻ em

Nói đến trẻ em thì ai cũng nghĩ đến trẻ em Việt Nam, mà hình ảnh rõ ràng nhất là những trẻ em trên tay cầm vé số đi bán rong khắp phố phường. Hình ảnh này tuy trông vô tội vạ, nhưng trẻ em bán vé số là tiếp tay cho hình thức cờ bạc trá hình. Cũng vì những đứa trẻ này thuộc tầng lớp người nghèo nên phải hy sinh thời giờ quí báu để góp phần vào kinh tế gia đình mà không cần thắc mắc điều chúng làm có gây ra điều chi tiêu cực hay không.

Việc trẻ em bán vé số thật ra không phải là mới, nhưng Cộng sản không cấm việc này vì trẻ em bán vé số dễ gây mủi lòng người khác và bán được nhiều hơn và như thế lại càng làm ra nhiều lợi lộc cho xổ số do Cộng sản bày ra.

Chính sách “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” mà ông Hồ dậy cho tập đoàn Cộng sản trước đây có nghĩa là đóng khuôn trẻ em thành những cái máy nghe lời Cộng sản thì trẻ em mới đáng được làm người trong xã hội Cộng sản. Vì thế, Cộng sản duy trì sự độc quyền giáo dục trẻ em để nhồi nhét tư tưởng Mác-Lênin vô nghĩa; tập luyện trẻ em suy nghĩ theo kiểu ngụy biện của Cộng sản; khuyến khích trẻ em làm những gì có lợi cho Cộng sản, cho dù đúng hay sai. Như chúng ta biết, Cộng sản đã ngụy tạo ra "anh hùng Lê Văn Tám” để trẻ em trở nên điên cuồng mà đi theo “lý tưởng Cộng sản” để phục vụ cho những ý đồ tàn ác của Cộng sản.

Còn nếu trẻ em nào không được như Cộng sản muốn, thì chúng cứ việc làm cái gì thì làm, miễn là không được đụng chạm đến quyền lợi của Cộng sản, cho dù những điều gì Cộng sản làm là đi ngược với văn minh của nhân loại (“phản động” đúng nghĩa nhất). Trẻ em bán vé số không những không đụng chạm đến quyền lợi của Cộng sản, mà còn tiếp tay đắc lực cho hình thức cờ bạc trá hình của Cộng sản. (Không chừng có ngày Cộng sản lại ngụy tạo ra câu chuyện "anh hùng bán vé số" nào đó để khuyến khích trẻ em mang về món lợi kinh tế to hơn cho Cộng sản.)

Với độc quyền điều hành đất nước và cấm đoán các quan điểm đối lập và ngay thẳng của người dân Việt Nam, Cộng sản vơ vét về nhóm thiểu số của họ các món tài sản kếch xù, các món lợi vô tận, ngay cả việc lợi dụng trực tiếp hay gián tiếp trẻ em mà chúng thích biến hóa thành những "cháu ngoan Bác Hồ".

Những "cháu ngoan Bác Hồ" của tầng lớp Cộng sản thì sung sướng như giai cấp tư bản mà ngày trước Bác và Đảng quyết tâm triệt tiêu. Những "cháu ngoan Bác Hồ" của tầng lớp nghèo thì lao vào con đường "vô sản" mà Cộng sản trước đây thề hứa với "cụ Mác, cụ Lê-nin" luôn luôn là con đường lý tưởng cho họ.

Trẻ em của tầng lớp nghèo tuy không được vinh dự sung sướng như trẻ em của tầng lớp Cộng sản, nhưng được cái là "vinh quang lao động” trong việc bán vé số để Cộng sản được ăn trên ngồi trốc mãi mãi.

(Tranh "Tham Ô" do Trúc Nương vẽ. Trúc Nương là bút hiệu của một người cộng tác với blog VNTuongLai.)

Người nghèo

Con nhà nghèo chẳng thể trèo cao, đành chịu long đong với cái vòng lẩn quẩn của xổ số. Vì cái viễn vông của xổ số, nên nó không hấp dẫn được những người hiểu biết về xác suất của xổ số, hoặc những người có mức thu nhập cao. Xổ số chỉ hấp dẫn được tầng lớp người nghèo, mà con số người nghèo ở Việt Nam thì đầy rẫy. Bầy ra hình thức cờ bạc để lấy tiền của người giầu thì còn chấp nhận được, chứ lấy luôn của người nghèo mà không áy náy thì lương tâm con người đang bị lu mờ.

Ít ra xổ số ở Mỹ nhận biết hành động chơi xổ số của lớp người nghèo là liều mạng nên đưa ra các lời khuyến cáo trước. Quan trọng nhất là với Tự do Ngôn luận, nhiều nhận định ngay thẳng về lợi và hại của xổ số được mọi người nói ra để người nghèo có cơ hội cân nhắc trước khi dốc túi mơ tưởng đến một bước nhảy vọt tài chính qua một vé số, hay một cọc vé số.

"Ích lợi"

Với độc quyền thông tin, Cộng sản chỉ cho phép người dân nói tốt về những gì họ làm, trong trường hợp này là việc thâu vào nguồn tài chính vĩ đại mà 63 công ty xổ số kiến thiết ở các tỉnh, thành, mang lại cho Cộng sản; ước lượng hàng năm có cả vài ngàn tỷ đồng trở lên. Chẳng ai dám chỉ trích hoặc trình bày ngay thẳng mặt trái của xổ số và việc hợp pháp hóa hình thức cờ bạc này mà những người bị thôi miên lao đầu vào nhiều nhất là lớp người nghèo.

Các công ty xổ số của Cộng sản chỉ rập một khuôn tuyên truyền xổ số là "Ích nước, lợi dân".

"Lợi dân"

Chưa biết lợi cho dân như thế nào, nhưng ở ngay trước mắt thì những người nghèo đã bị cướp trắng trợn những khoản tiền nhỏ bé quí giá từ mồ hôi nước mắt của mình một cách hợp pháp mà không ai biết khuyên nhủ như thế nào. Thua mất 5000 đồng lần đầu, rồi lần sau tăng 10.000 đồng để may ra gỡ vốn. Cứ cố gắng gỡ vốn mãi thì thế nào cũng phải mất đến trăm ngàn, rồi bạc triệu. Rồi khi tốn hơn cả tỷ đồng cũng chẳng hiểu chữ "lợi dân" có áp dụng cho chính mình không.

Tạm tin rằng Cộng sản làm lợi cho dân với số tiền thu được, nhưng “dân” ở đây định nghĩa ra sao? Sơ sơ chúng ta thấy có hai tầng lớp rõ rệt trong xã hội Cộng sản là dân Cộng sản và những người dân Việt Nam không Cộng sản. Với quyền hành độc đoán trong tay thì Cộng sản sẽ xem "dân Cộng sản" hay "dân Việt Nam" bên nào có ưu tiên hơn?

Nếu nguồn thu nhập của xổ số là một tỷ, thì những người dân Việt Nam không Cộng sản được bao nhiêu triệu, so với những "người có công với cách mạng" (=Cộng sản)?

(Nhắc vui nơi đây lời nhạc chế nhạo bài hát “Mơ gặp Bác Hồ” như sau: “Đêm qua em mơ gặp túi tiền / Trong túi tiền có 8 ngàn tư / Em vui sướng, em dâng lên Bác / Bác bảo rằng: ‘Để đó chia đôi’ ”. Ít ra Bác Hồ còn sòng phẳng trên văn bản ghi ra trong bài hát này là chia đôi với nhau. :-)

"Ích nước"

Nước ở đây đối với Cộng sản là một nước Việt Nam được cai trị hoàn toàn bởi Cộng sản. Trước khi ích lợi nào đến với nước, thì ích lợi đó phải có nhãn hiệu Cộng sản để Cộng sản mãi mãi huênh hoang đó là "thành tích của Đảng, công lao của Bác”. Được lên lãnh giải Đặc Biệt (= lô Độc Đắc) ai mà chẳng mừng, mà phải đứng chụp vài tấm ảnh có cờ Đảng và cái đầu Bác (bust, tượng) để chứng minh rằng nước CHXHCN có thêm người giầu.

Vài người thắng xổ số tạo ra quảng cáo ích lợi cho nước được cai trị hoàn toàn bởi Cộng sản. Còn hàng vạn người khác thua xổ số chỉ biết ngậm ngùi tự vấn an rằng tiền thua thiệt của họ chắc cũng đang làm ra ích lợi gì cho nước.

Sao không thể ích lợi khi những khoản tiền khổng lồ đó có thể để huấn luyện thêm và trả lương cao cho những công an chìm mà Cộng sản bủa vây ngày đêm trên khắp nước để rình mò người dân đang có những suy nghĩ hay hành động gì không làm vừa lòng Cộng sản tham quyền cố vị trên mảnh đất mà nhẽ ra người dân Việt Nam có quyền làm chủ.

Những cái liềm hờ ngang cổ người dân, những cái búa hòng trên đầu người dân, là những ích lợi cho nước, mà nước ở đây là của riêng Cộng sản.

Cộng sản có thể tuyên bố đã dùng những khoản tiền thu nhập từ xổ số để xây dựng công trình này nọ. Nhưng, ai có thể kiểm chứng khi Cộng sản ráo riết cấm đoán Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận, vì thế những lời tuyên bố kịch cỡm của Cộng sản chẳng thuyết phục được ai.

Ai cũng biết

Người dân Việt Nam ai cũng biết những mập mờ, độc đoán, tham tàn, ác hiểm của Cộng sản vẫn còn tạo ra nhiều tiêu cực cho người dân và đất nước Việt Nam mà không bao giờ có thể giải quyết. Chỉ cần nhắc đến tham nhũng thì đã nhìn thấy một căn bệnh kinh niên không thuốc chữa.

Với sự độc quyền, Cộng sản có quyền và có khả năng tạo ra nhiều mánh khoé để thu vào những lợi ích cho riêng họ, mà không người dân Việt Nam nào dám lên tiếng; hãy khoan nói đến việc làm gì được họ.

Cộng sản cướp đất, cướp nhà của người dân Việt Nam đấy. Có ai làm gì được họ?

Quá dễ dàng

Còn những chuyện quá dễ dàng như kết bè đảng để gian lận trong xổ số thì Cộng sản tại sao không có khả năng làm được?

Nếu Cộng sản thèm rớt rãi những món lợi lộc, thì Cộng sản không thể bỏ qua hàng ngàn tỷ đồng hàng năm do tầng lớp người nghèo mang đến cúng Cộng sản qua việc chơi xổ số.

Câu hỏi để suy ngẫm là: "Có nên chơi xổ số do Cộng sản xảo quyệt bày ra không?"