Monday, November 26, 2012

Lưỡi Quỉ


Thế vận hội Bắc Kinh



Bài thơ này làm cách đây hơn bốn năm khi toàn thế giới (đa số) cùng tẩy chay Bắc Kinh về những hành động ngang ngược, mất tính người của nhà cầm quyền Cộng sản .

Monday, October 8, 2012

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện





Nguyện xin linh hồn của nhà thơ được yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng.


(Chủ nhân blog VNTuongLai có được một duyên may trò chuyện với nhà thơ.)

Tuesday, September 18, 2012

BLOG



(Mấy câu lục bát này được kết vần cả gần 4 năm rồi, nhưng chúng vẫn còn thích hợp với hoàn cảnh Thế hệ viết Blog đang ngày đêm tạo ra một trang sử hiện đại.)

Saturday, July 7, 2012

Kế hoạch Quận Nam Chỉ _2



("tài liệu mật cần kiểm chứng", xì ra từ blog VNTuongLai)
Kính thưa các đồng chí:

Kế hoạch Quận Nam Chỉ đang được Trung ương Đảng đặt vào một trong những ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch toàn cầu.

Hiện thời Trung Quốc chúng ta đứng hàng thứ hai về kinh tế trên thế giới. Chẳng bao lâu, nước Mỹ sẽ tiếp tục ngụp lặn trong nợ nần rồi sẽ tuột dốc vì không còn khả năng sản xuất những thứ có thể kiếm được ra tiền, và Trung Quốc chúng ta sẽ trội lên hàng đầu. Đến lúc ấy chúng ta đã phải biết cách bá chủ toàn thế giới, mà được phỏng định trong vòng thế kỷ 21 này.

Trong khuôn khổ Ban Kế hoạch Quận Nam Chỉ của chúng ta, các đồng chí cần nghiên cứu mọi mặt tại Quận Nam Chỉ để sau đó hội ý với Trung ương Đảng để cùng tiến hành các chiến lược và chiến thuật ở các khu vực khác một cách đồng bộ và hữu hiệu.

Nóng bỏng hiện nay là khu vực biển Nam Hải mà dân Nam Chỉ gọi là Biển Đông. Chúng ta không có gì phải bàn cãi ai là chủ của biển Nam Hải vì chính phủ Quận Nam Chỉ đã tán đồng chủ quyền của ta tại đây từ năm 1958 trong khi chúng ta viện trợ cho chúng chiếm nốt miền Nam Nam Chỉ.

Chúng ta đang áp dụng chiến thuật giải phóng miền Nam Nam Chỉ ngày xưa để làm chiến thuật toàn quyền trực tiếp lãnh đạo Quận Nam Chỉ ngày nay. Đó là muốn giải phóng miền Nam Nam Chỉ ngày xưa, ta phải lập lên một nhóm bù nhìn mệnh danh là Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam để có danh nghĩa và thế lực nội xâm để hoàn thành mục tiêu chiếm đoạt lãnh thổ bằng chính trị và quân sự một cách nhanh chóng. Ứng dụng chiến thuật đó vào việc toàn quyền trực tiếp lãnh đạo Quận Nam Chỉ ngày nay thì chúng ta phải tích cực giúp nhóm bù nhìn Đảng Cộng sản Nam Chỉ để có danh nghĩa và đoàn quân nội xâm đắc lực tại khu vực này cho mau có kết quả.

Riêng cá nhân tôi rất hài lòng với nhóm bù nhìn Đảng Cộng sản Nam Chỉ vì sự hăng say của họ phục vụ cho chúng ta.

Là bù nhìn cho chúng ta, Đảng Cộng sản Nam Chỉ biết thân biết phận của chúng: Hoặc là bị nhân dân nổi lên phế bỏ, hoặc là hăng say làm bổn phận bù nhìn cho chúng ta để
có được quyền lực hơn đám dân đen đang bị xiết họng.

Tuy ta đang có nhiều lợi thế thành công khi áp đảo đám bù nhìn, nhưng như tôi đã nói trước đây là ta phải biết về tâm lý để giả mù sa mưa với bàn dân thiên hạ.

Các đồng chí có nhớ điều tôi nêu ra trước đây chứ: "Đảng CS chúng ta tuy hoàn toàn điều khiển Đảng CS Nam Chỉ, nhưng chúng ta cần để họ có thể diện tối thiểu để không bị thế giới và dân chúng Nam Chỉ có cớ can thiệp vào."

Những hành động cụ thể để tạo thể diện cho Đảng CS Nam Chỉ là đưa ra vài lời tuyên bố như đang chống đối chúng ta rồi sau đó để chúng ta phản đối và cuối cùng cả hai bên cùng im lặng cho xong chuyện.

Đa phần dân Nam Chỉ đã thấy rõ sự cấu kết của hai đảng Cộng sản chúng ta để độc quyền nắm giữ quyền lực, nhưng họ không dám chống chúng ta vì nhiều lý do. Thứ nhất là họ từng được ân huệ từ Đảng Cộng sản Nam Chỉ, nên họ muốn luôn bảo vệ đảng này để cùng tiếp tục đứng trên đầu đám dân đen. Tất cả còn lại thì rõ ràng là đang khiếp nhược trước uy thế Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Nam Chỉ nên họ luôn cúi đầu lẩm bẩm xin chúng ta cho họ yên thân cho dù phải làm kiếp nô lệ như cha ông họ trong các thời mà họ gọi là Bắc thuộc. Đấy, chúng ta phải biết nắm vào những tâm lý căn bản này để tiến hành mạnh mẽ hơn trong việc thâu hồi Quận Nam Chỉ vào tay chúng ta.

Dạo gần đây bọn Mỹ đến gạ bọn Nam Chỉ làm đồng minh với chúng trong việc đối đầu với sự phát triển biên giới của chúng ta, nhưng ai sẽ quyết định được sự liên minh này ngoài Đảng Cộng sản Nam Chỉ? Chúng ta phải khẳng định ở đây là Đảng Cộng sản Nam Chỉ sẽ không bao giờ liên minh với bọn Mỹ, vì một lẽ dễ hiểu liên minh với Mỹ là chống chúng ta, mà chống chúng ta thì Đảng CS Nam Chỉ sẽ không bao giờ còn được chúng ta hậu thuẫn trong việc độc quyền cai trị Nam Chỉ.

Ta sẽ luôn nhắc nhở Đảng CS Nam Chỉ về mối quan hệ thắm thiết Trung-Việt từ thế kỷ 20 để chúng luôn nhớ đến công lao của hai đồng chí lãnh đạo Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Trung Ương Đảng đang đề xuất việc sau này khi thuận tiện sẽ đổi tên thành phố Hà Nội ra thành phố Mao Trạch Đông để khắc sâu mối tình hữu nghị Việt-Trung không bao giờ phai. Mặc dù mang tên mới, nhưng Hà Nội sẽ vẫn còn là trung tâm điều hành chính trị, là thủ phủ của Quận Nam Chỉ. Lúc ấy chúng ta sẽ tuyên truyền ngắn gọn là Nam có Hồ, Bắc có Mao, một chiến thuật tuyệt vời đầy ý nghĩa cho chúng ta và Quận Nam Chỉ. Từ đây chúng ta sẽ dùng tên Thành phố Mao Trạch Đông khi muốn nói đến Hà Nội cho quen cách dùng tên mới sau này.

Chắc chắn sẽ có đồng chí cho rằng Trung Ương Đảng có nhiều điều mơ mộng khó thực thi, và có người còn nghi ngờ Kế hoạch Quận Nam Chỉ sẽ không thành công như mong muốn. Đồng chí nào còn hoài nghi thì nên tìm hiểu lại Kế hoạch Vùng Tây Tạng của chúng ta vào thời kỳ đầu mà bây giờ kết cuộc là chúng ta đã thành công thật mỹ mãn.

Đúng thật, Vùng Tây Tạng dễ nuốt chững hơn vì nơi đó ở khuất tầm quan sát của thế giới, nhưng các đồng chí lãnh đạo Kế hoạch Vùng Tây Tạng cũng phải rất khôn khéo, thâm sâu và kiên cường mới đạt được thắng lợi. Còn Quận Nam Chỉ thì rõ ràng là khó nuốt, và chắc chắn sẽ không bao giờ thành công nếu không có sự hợp tác đắc lực từ đám bù nhìn Đảng Cộng sản Nam Chỉ.

Chúng ta có đủ khả năng quân sự để chiếm toàn cõi Nam Chỉ, nhưng chúng ta không cần làm thế vì rất tốn kém và bất lợi. Kinh nghiệm cho thấy nếu muốn xâm lăng một nước nào đó thật hiệu nghiệm chúng ta có 2 cách: 1 là trực tiếp dùng súng đạn xương máu, 2 là gián tiếp dùng nợ nần. Chiến trường Triều Tiên năm xưa chúng ta trực tiếp mang bộ đội Trung Quốc vào bán đảo này để gần như thành công, tuy giờ đây chưa biết rồi sẽ đi về đâu. Trong chiến trường Nam Chỉ không lâu sau đó, chúng ta không trực tiếp tham chiến, nhưng chúng ta đã khôn khéo cho phe Nam Chỉ thân chúng ta những món nợ khổng lồ để chúng nó tha hồ chém giết đồng bào của chúng để lên ngôi bá chủ, và giờ đây chúng ta đang thành công vì phe chiến thắng sẽ suốt đời mang nợ chúng ta. Cứ cho là những hành động của chúng ta là ma quỉ, nhưng kẻ chiến thắng và thừa hưởng các món lợi luôn là kẻ được người khác kính nể hoặc khiếp sợ. Tự hào thay!

Trung Quốc chúng ta đang làm cho toàn thế giới khiếp sợ, huống gì cái Quận Nam Chỉ bé tí. Thế giới khiếp sợ ta vì ta có tiềm năng kinh tế và đạt được nhiều lợi nhuận. Những lợi nhuận không phải hoàn toàn do chúng tạo ra, mà là nhờ vào sự hợp tác từ kẻ thù của chúng ta trước đây là những nhà tư bản. Tư bản khi tìm được cách sản xuất và buôn bán hàng hóa lời được nhiều thì họ sẵn lòng lao đầu vào không cần biết nó sẽ tác hại ra sao sau này. Kết quả thành công cho chúng ta là ngày nay các nước tư bản phương Tây đang dở sống dở chết vì hàng hóa của họ do chúng ta làm ra đúng ra phải mang lợi nhiều cho họ, nhưng nhân dân ở các nước này đang dần kiệt quệ tài chính vì chính họ không có nhiều công việc làm ra tiền để mua sắm thoải mái.

Trước nguy cơ suy thoái mua sắm hàng hóa trên thế giới mà có ảnh hưởng đến đà sản xuất của chúng ta, chúng ta đang tìm cách gỡ gạc bằng việc bán trực tiếp đến giới tiêu thụ hàng hóa rẻ hơn với thương hiệu của chính chúng ta. Ví dụ nếu máy tính Dell giá 500 đô, mà máy Lenovo ngang tầm chỉ có 400 đô thì dĩ nhiên là người mua sẽ chọn Lenovo hơn Dell. Hoặc nếu tủ lạnh Whirlpool giá 1000 đô, mà tủ lạnh Haier ngang tầm chỉ có 800 đô thì chẳng ai đắn đo thương hiệu nào nên mua, khi mà các thương hiệu đều làm từ Trung Quốc chúng ta.

Đấy, những cơ bắp kinh tế chúng ta đang co giãn theo từng nhịp tim yêu chuộng vật chất của thế giới, và vì thế chúng ta sẽ phát triển kinh tế hơn so với bất cứ nước nào khác. Muốn tiếp tục giữ cái đà phát triển kinh tế, chúng ta phải biết thu gom những nguồn nguyên liệu, và, nếu được, những lãnh thổ có thể lấn chiếm. Quận Nam Chỉ đã ở trong tầm ngắm của chúng ta từ lâu, nhưng giờ đây khi sự phát triển kinh tế lên cơn sốt thì việc lấn chiếm Quận Nam Chỉ ngày càng trở nên khẩn trương hơn. Với tình hữu nghị Việt-Trung được hai đồng chí Mao và đồng chí Hồ thành lập từ trước đến nay, chúng ta phải quyết tâm dựa vào đó để dứt điểm Quận Nam Chỉ vào tay chúng ta trong vòng thế kỷ 21 này.

Cốt lõi của việc thành công lấn chiếm Quận Nam Chỉ là chúng ta phải nuôi dưỡng và điều khiển thành công nhóm bù nhìn Đảng Cộng sản Nam Chỉ. Nếu chúng ta bỏ mất cơ hội dựa vào nhóm bù nhìn này thì chúng ta sẽ không còn hy vọng nào khác sau này. Vì nếu Đảng Cộng sản Nam Chỉ bị dân Nam Chỉ cho vào sọt rác thì nước này sẽ tự nhiên thành lập thể chế tự do, dân chủ, mà đã vào thể chế này thì nhân dân có quyền theo dõi chính phủ không ngừng nghỉ, và không một nhóm chính trị nào dám kết bè đảng với Trung Quốc chúng ta để chia cắt vùng đất, vùng biển của họ. Mối lo sợ nhất cho chúng ta là sẽ có hàng vạn dân Nam Chỉ có kiến thức cao siêu học hỏi từ khắp nơi tiên tiến trên thế giới trở về quê tổ của họ và tạo dựng lại một quốc gia hùng mạnh, tương tự như một nước Do Thái khác. Cái ghê gớm hơn là chúng nó sẽ học được cách liên minh với những nước trong vùng và các cộng đồng Việt kiều của chúng [và Đông Nam Á kiều] trên thế giới thành sức mạnh làm lung lay ngôi vị bá chủ của chúng ta. Nói thật với các đồng chí khi đọc lại lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, tôi đổ mồ hôi khi nghe đến những kẻ như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Tôi chỉ muốn dân Nam Chỉ ai cũng như Lê Chiêu Thống, Hồ Chí Minh, hoặc Phạm Văn Đồng.

Đấy, phải có bù nhìn Đảng Cộng sản Nam Chỉ thì chúng ta mới nhìn ra được Quận Nam Chỉ dưới sự cai trị của chúng ta. Chúng ta phải luôn huấn luyện cho đảng này lãnh đạo thật hiệu lực bằng đủ mọi cách, nhất là cách dùng nỗi lo sợ để ám ảnh đám dân đen bắt chúng nó nghe lời. Vì thế chúng ta đang chỉ cho họ thấy rằng phải luôn nắm giữ chắc chắn ngành công an để làm công cụ trấn áp, và cũng phải luôn giáo huấn cho các đồng chí công an rằng nếu Đảng Cộng sản Nam Chỉ không còn thì họ cũng không còn, quá sức giản dị và dễ hiểu.

Cũng như từ trước đến giờ, hai Đảng Cộng sản chúng ta đã biết cách lãnh đạo từ trên xuống dưới. Một vạn đứa ở dưới nâng 1000 đứa ở trên, rồi 1000 đứa đó nâng 100 đứa khác bên trên; rồi tiếp là 10 đứa trên cùng. Cách lãnh đạo của chúng ta là trung thành với cấp trên, nhưng được quyền tùy nghi đối xử làm sao cho đám dân đen phải câm mồm nghe lời. Ừ, cứ cho là xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản có nhiều tham nhũng, lộng hành ở các cấp, nhưng đó là những lạm quyền với đám dân đen thôi, chứ không hề hấn gì đến đảng. Và ai làm gì được Đảng Cộng sản mà lo chớ?

Nếu chúng ta lãnh đạo như thế và biết cách tạo ra những cá nhân trung thành tuyệt để với Đảng thì chúng ta sẽ cầm quyền suốt đời. Trước đây đồng chí Hồ Chí Minh có nhắc đến một ý tưởng rằng "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" ngụ ý rằng muốn tiếp tục con đường Cộng sản chúng ta đang đi thì cần phải tạo ra những con người có tiêu chuẩn giống như nhau để làm y như những mục tiêu của ban lãnh đạo Đảng đã vạch ra.

Vào thời đó ý tưởng này chỉ là triết lý, vì trăm con người có trăm tính tình khác nhau làm sao mà có thể giống như nhau được. Nhưng bây giờ ý tưởng tạo ra hàng loạt những người như nhau không còn là điều triết lý hoặc giả tưởng. Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đầu tư thật nhiều vào việc nghiên cứu tạo dựng ra hàng loạt người giống nhau, mà các nhà khoa học trên thế giới gọi là sinh sản vô tính (cloning). Riêng tôi muốn gọi phương pháp khoa học này là Tương Thể Tác, có nghĩa là tác tạo những sinh thể giống tương tự.

Tương thể tác đã được áp dụng thành công vào loài vật, tuy nhiên các nước phương Tây họ rất e ngại áp dụng phương pháp này vào loài người vì họ sợ chạm đến cái mà họ gọi là lương tâm con người. Còn Trung Quốc chúng ta thì sợ cái mốc gì chớ, thai nhi sắp chào đời chúng ta còn kẹp đứt đầu moi ra vất sọt rác để chấp hành chính sách mỗi gia đình một con do Đảng Cộng sản đề ra. Những nghiên cứu Tương thể tác vẫn còn trong vòng bí mật, chưa được tiết lộ cho những ban ngành như chúng ta, nên tôi không biết nhiều chi tiết. Chỉ biết rằng nếu Đảng có thể Tương thể tác được hàng loạt những người nào chuyên về nhiệm vụ gì thì họ sẽ theo đó mà thi hành răm rắp. Trước hết Đảng sẽ thẩm định rõ người nào là có tiêu chuẩn cao nhất cho công việc nào thì sẽ dùng tế bào người đó để thi hành Tương thể tác. Ví dụ một công an tuyệt đối trung thành với Đảng và có nhiều tài năng trong nghiệp vụ thì sẽ trở thành một thí điểm ưu tiên nhất.

Cái hay về thực hành Tương thể tác không chỉ là tạo ra những người trung thành với Đảng để bảo vệ Đảng trực tiếp, nhưng còn tạo ra những người y như nhau để bố trí vào những công xưởng sản xuất như rô-bô để có năng suất cao hơn, và như thế sẽ tác động lớn đến nền kinh tế của chúng ta hơn. Trong vòng vài chục năm nữa nếu Tương thể tác được nghiên cứu thành công, thì không nước nào trên thế giới cạnh tranh kinh tế nổi với Trung Quốc chúng ta.

Trong khi ấy, Trung Ương Đảng muốn các Ban Kế Hoạch các khu vực tiếp tục làm nhiệm vụ nghiên cứu và thực hành để chuẩn bị cho những phát triển kinh tế nhảy vọt hơn vào vài thập niên tới. Ban Kế Hoạch Quận Nam Chỉ chúng ta được nhiều ưu tiên vì Quận Nam Chỉ có nhiều lợi thế, nhất là lợi thế có tình hữu nghị rất thắm thiết với Đảng Cộng sản Nam Chỉ mà chúng ta dễ dàng sai khiến.

Chúng ta sẽ thành công, và hy vọng ngày thành công đó tôi và các đồng chí sẽ gặp mặt nhau ăn sáng tại thành phố Mao Trạch Đông, rồi ăn tối tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 7-2012

DXW

(Thủ trưởng Kế hoạch Quận Nam Chỉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch Quận Nam Chỉ __(tháng 4, 2009)

http://vntuonglai684.blogspot.com/2009/04/ke-hoach-quan-nam-chi.html