Thursday, February 11, 2010

__ Xổ số __

__ Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm 2 tháng Tư 2007. Hôm nay (11 tháng Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ.

Xổ số là một cuộc đỏ đen khó thu lợi về, đó là chưa nói đến những gian lận của người điều hành nó. Tuy nhiên xổ số có thể là một nguồn tài chính tốt để góp phần xây dựng một xã hội tốt có sự công bằng với mọi tầng lớp nhân dân.

=====================================================

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2007 ___

Xổ số ___

Lô độc đắc 390 triệu USD của một loại xổ số ở Mỹ đã đạt kỷ lục thế giới hôm mùng 6 tháng Ba vừa qua. Chỉ cần phân nửa con số đó thôi (hơn 3 ngàn tỷ đồng Việt Nam) cũng đủ để một người sống vương giả trên dưới 200 năm. Việc trúng số độc đắc nghe cứ như là chuyện thần tiên, nhưng lần xổ số hôm ấy thật sự đã có vài người may mắn với 2 vé chia đôi con số kỷ lục đó.

Bí quyết chọn số

Làm sao người ta có thể chọn được những con số của lô độc đắc là điều nhiều người vẫn hay thắc mắc, mặc dù ai cũng biết rằng đó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, hoặc may mắn. Hai năm về trước vào hôm 30 tháng Ba, một loại xổ số khác ở Mỹ có 110 vé trúng giải Nhì với tiền thưởng vào khoảng 100 ngàn đến 500 ngàn USD cho mỗi vé. Công ty xổ số lúc đầu nghi ngờ có sự gian lận, vì theo tính toán xác suất thì chỉ vào khoảng 4 hay 5 vé có thể trúng giải này. Nhưng sau đó họ tìm ra rằng những người mua 110 vé trúng giải Nhì này, ở nhiều địa điểm khác nhau, đã chọn số dựa vào những con số giống nhau giấu trong những miếng bánh fortune cookies (loại bánh nhỏ nướng lò, có nhét một mẩu giấy in chữ và số lặt vặt mang tính chất giải trí) làm ra bởi một công ty ở New York. (Trong khi đó hàng triệu người khác cũng chọn số kiểu này, nhưng có Thần Tài nào đến gõ cửa đâu!!)

Gian lận

Nghi ngờ về những bí ẩn trong xổ số là chuyện không thể tránh và cũng nên có, vì những gian lận đã từng xảy ra. Đa phần những công ty xổ số đưa ra các con số trúng từ những cái máy, hoặc cái lồng, nhả ra những trái banh có ghi số trên vỏ banh. Banh có thể búng lên cao, hoặc lắng xuống dưới để chui ra, tùy theo cách thức của mỗi công ty. Muốn ăn gian thì làm sao đó cho mấy trái banh có con số mình muốn xổ ra có thể búng cao nhiều hơn, hoặc lắng xuống dễ hơn. Nói toạc móng heo là banh búng cao nhiều hơn có trọng lượng nhẹ hơn các banh khác; banh lắng xuống dễ hơn có trọng lượng nặng hơn các banh kia. Muốn thực hiện được mánh khóe này thì thường phải có sự thông đồng với những nhân viên quản trị việc quay ra số. Có thể còn vài cách ăn gian khác mà chúng ta không thể nghĩ ra, hoặc biết đến.

Để tránh tình trạng ăn gian ngay từ nơi xổ ra các con số, chính quyền cử ra vài người thanh tra độc lập đáng tín nhiệm để kiểm soát các máy xổ và các trái banh trước khi xổ. Những nhân viên được nhận vào làm việc cho công ty xổ số cũng bị sàng lọc kỹ lưỡng để tránh những âm mưu kết bè đảng cùng nhau gian lận. Khi các biện pháp phòng ngừa gian lận được đảm bảo thì mới nói đến sự thẳng thắn (integrity) của xổ số.

Cờ bạc

Cho dù có được sự thẳng thắn, xổ số bản chất vẫn là một hình thức cờ bạc, vì lấy tiền của người này đưa cho người khác sau cuộc đỏ đen hợp pháp. Cái đau xót nhất là lớp người nghèo lại là những người bỏ tiền ra chơi xổ số nhiều nhất. Một canh bạc may mắn với vốn đầu tư nhỏ vào xổ số có thể thay đổi cao hơn mức sống của vài người, trong khi đó đại đa số người tham dự còn lại thì kể như trắng tay, hoặc may ra gỡ gạc được chun chút.

Những người có mức thu nhập cao thì chẳng cần đỏ đen làm chi cho mệt, thay vào đó họ dùng tiền để đầu tư vào những gì có thể tạo ra lời lãi chắc chắn hơn. Những người học thức cao thường không chơi xổ số vì họ nhận ra rằng xác suất trúng số để huề vốn không thôi cũng không nằm trong tầm tay.

Xác suất

Theo như thông tin từ trang web của xổ số Mega Millions (http://www.megamillions.com/howtoplay/game_instructions.asp) thì nếu muốn trúng lô độc đắc kỷ lục thế giới là 390 triệu USD hôm mùng 6 tháng Ba, thì người chơi xổ số phải chinh phục được xác suất 1 trên 175.711.536 vé.

Để cho dễ hiểu, chúng ta thử ví dụ có một người tiết lộ rằng có một cái rương chứa 390 triệu USD được chôn kế một gốc cây trong một khu rừng có 175 triệu cây, tức là hơn gấp 2 lần dân số Việt Nam. Nếu ta chỉ cần tốn 1 giây đồng hồ để dò từng cái cây trong con số 175 triệu cây trong khu rừng đó, thì ta cần phải tốn 5 năm rưỡi mới xong. Còn nếu tốn 1 phút để dò từng cây, thì ta cần 300 năm mới tìm ra cái cây này.

Cũng thế, nếu muốn mua được vé trúng độc đắc thì người chơi xổ số phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua nguyên một bộ vé có các con số sắp xếp theo tất cả các dạng khả thi của loại xổ số đó, hoặc được Định Mệnh mang đến.

Định Mệnh

Định Mệnh là một điều trừu tượng khó hiểu; ngay cả những người thông thái nhất cũng không thể hiểu nổi. Nếu cái gì chúng ta cũng trông chờ Định Mệnh thì chẳng bao giờ làm xong công việc, nhất là kiếp người chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi để sự trông chờ đạt kết quả.

Tầng lớp người nghèo không có nhiều cơ hội phát triển, nên gần như nản lòng và trông chờ vào xổ số, trông chờ vào Định Mệnh mà hầu như không đến với họ. Những nguời nghèo đặt niềm tin vào xổ số như là một hy vọng để rồi cuối cùng chỉ là những thất vọng ê chề.

Xổ số đâu phải là điều mới lạ gì. Nó là một hình thức cờ bạc trá hình đã có trên ngàn năm nay và đã gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ cho cá nhân và gia đình. Vì hậu quả của xổ số mang đến nhiều tai hại hơn là các niềm vui, nên nhiều nơi trên thế giới cấm không cho hình thức cờ bạc này tái xuất.

Không thể tiêu tan

Xổ số có nhiều điểm tiêu cực hơn tích cực, nhưng nó không thể tiêu tan được, vì người nghèo (hoặc mức thu nhập thấp) lúc nào cũng có trong xã hội. Nếu không cho họ chơi xổ số thì họ cũng tiêu tiền vào các hình thức cờ bạc khác với hy vọng Định Mệnh đang đến với họ.

Các chính quyền biết điều này, và cũng để cho hình thức cờ bạc này đỡ phần tiêu cực, nên luôn đặt ra các điều luật và biện pháp để sự hiện hữu của xổ số không tạo nên những hậu quả tai hại quá rõ ràng. Điển hình là những công ty xổ số đưa ra những khuyến cáo để người chơi xổ số biết hình thức cờ bạc này có thể dẫn đến sự nghiện ngập, nhiều đổ vỡ, và vì thế người chơi xổ số cần ý thức về trách nhiệm.

Điều quan trọng nhất liên quan đến hình thức cờ bạc trá hình này là không để trẻ em là những người dưới 18 hay 21 tuổi được dính dáng vào xổ số. Vì trẻ em là những nguồn tiếp thu kiến thức vô giá có thể tạo ra một đất nước văn minh có sự công bằng, và phát triển toàn diện, nên không thể để hình thức cờ bạc trá hình này làm mối mọt những tiềm năng mà một ngày nào đó trở thành những rường cột của đất nước.

Trẻ em

Nói đến trẻ em thì ai cũng nghĩ đến trẻ em Việt Nam, mà hình ảnh rõ ràng nhất là những trẻ em trên tay cầm vé số đi bán rong khắp phố phường. Hình ảnh này tuy trông vô tội vạ, nhưng trẻ em bán vé số là tiếp tay cho hình thức cờ bạc trá hình. Cũng vì những đứa trẻ này thuộc tầng lớp người nghèo nên phải hy sinh thời giờ quí báu để góp phần vào kinh tế gia đình mà không cần thắc mắc điều chúng làm có gây ra điều chi tiêu cực hay không.

Việc trẻ em bán vé số thật ra không phải là mới, nhưng Cộng sản không cấm việc này vì trẻ em bán vé số dễ gây mủi lòng người khác và bán được nhiều hơn và như thế lại càng làm ra nhiều lợi lộc cho xổ số do Cộng sản bày ra.

Chính sách “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” mà ông Hồ dậy cho tập đoàn Cộng sản trước đây có nghĩa là đóng khuôn trẻ em thành những cái máy nghe lời Cộng sản thì trẻ em mới đáng được làm người trong xã hội Cộng sản. Vì thế, Cộng sản duy trì sự độc quyền giáo dục trẻ em để nhồi nhét tư tưởng Mác-Lênin vô nghĩa; tập luyện trẻ em suy nghĩ theo kiểu ngụy biện của Cộng sản; khuyến khích trẻ em làm những gì có lợi cho Cộng sản, cho dù đúng hay sai. Như chúng ta biết, Cộng sản đã ngụy tạo ra "anh hùng Lê Văn Tám” để trẻ em trở nên điên cuồng mà đi theo “lý tưởng Cộng sản” để phục vụ cho những ý đồ tàn ác của Cộng sản.

Còn nếu trẻ em nào không được như Cộng sản muốn, thì chúng cứ việc làm cái gì thì làm, miễn là không được đụng chạm đến quyền lợi của Cộng sản, cho dù những điều gì Cộng sản làm là đi ngược với văn minh của nhân loại (“phản động” đúng nghĩa nhất). Trẻ em bán vé số không những không đụng chạm đến quyền lợi của Cộng sản, mà còn tiếp tay đắc lực cho hình thức cờ bạc trá hình của Cộng sản. (Không chừng có ngày Cộng sản lại ngụy tạo ra câu chuyện "anh hùng bán vé số" nào đó để khuyến khích trẻ em mang về món lợi kinh tế to hơn cho Cộng sản.)

Với độc quyền điều hành đất nước và cấm đoán các quan điểm đối lập và ngay thẳng của người dân Việt Nam, Cộng sản vơ vét về nhóm thiểu số của họ các món tài sản kếch xù, các món lợi vô tận, ngay cả việc lợi dụng trực tiếp hay gián tiếp trẻ em mà chúng thích biến hóa thành những "cháu ngoan Bác Hồ".

Những "cháu ngoan Bác Hồ" của tầng lớp Cộng sản thì sung sướng như giai cấp tư bản mà ngày trước Bác và Đảng quyết tâm triệt tiêu. Những "cháu ngoan Bác Hồ" của tầng lớp nghèo thì lao vào con đường "vô sản" mà Cộng sản trước đây thề hứa với "cụ Mác, cụ Lê-nin" luôn luôn là con đường lý tưởng cho họ.

Trẻ em của tầng lớp nghèo tuy không được vinh dự sung sướng như trẻ em của tầng lớp Cộng sản, nhưng được cái là "vinh quang lao động” trong việc bán vé số để Cộng sản được ăn trên ngồi trốc mãi mãi.

(Tranh "Tham Ô" do Trúc Nương vẽ. Trúc Nương là bút hiệu của một người cộng tác với blog VNTuongLai.)

Người nghèo

Con nhà nghèo chẳng thể trèo cao, đành chịu long đong với cái vòng lẩn quẩn của xổ số. Vì cái viễn vông của xổ số, nên nó không hấp dẫn được những người hiểu biết về xác suất của xổ số, hoặc những người có mức thu nhập cao. Xổ số chỉ hấp dẫn được tầng lớp người nghèo, mà con số người nghèo ở Việt Nam thì đầy rẫy. Bầy ra hình thức cờ bạc để lấy tiền của người giầu thì còn chấp nhận được, chứ lấy luôn của người nghèo mà không áy náy thì lương tâm con người đang bị lu mờ.

Ít ra xổ số ở Mỹ nhận biết hành động chơi xổ số của lớp người nghèo là liều mạng nên đưa ra các lời khuyến cáo trước. Quan trọng nhất là với Tự do Ngôn luận, nhiều nhận định ngay thẳng về lợi và hại của xổ số được mọi người nói ra để người nghèo có cơ hội cân nhắc trước khi dốc túi mơ tưởng đến một bước nhảy vọt tài chính qua một vé số, hay một cọc vé số.

"Ích lợi"

Với độc quyền thông tin, Cộng sản chỉ cho phép người dân nói tốt về những gì họ làm, trong trường hợp này là việc thâu vào nguồn tài chính vĩ đại mà 63 công ty xổ số kiến thiết ở các tỉnh, thành, mang lại cho Cộng sản; ước lượng hàng năm có cả vài ngàn tỷ đồng trở lên. Chẳng ai dám chỉ trích hoặc trình bày ngay thẳng mặt trái của xổ số và việc hợp pháp hóa hình thức cờ bạc này mà những người bị thôi miên lao đầu vào nhiều nhất là lớp người nghèo.

Các công ty xổ số của Cộng sản chỉ rập một khuôn tuyên truyền xổ số là "Ích nước, lợi dân".

"Lợi dân"

Chưa biết lợi cho dân như thế nào, nhưng ở ngay trước mắt thì những người nghèo đã bị cướp trắng trợn những khoản tiền nhỏ bé quí giá từ mồ hôi nước mắt của mình một cách hợp pháp mà không ai biết khuyên nhủ như thế nào. Thua mất 5000 đồng lần đầu, rồi lần sau tăng 10.000 đồng để may ra gỡ vốn. Cứ cố gắng gỡ vốn mãi thì thế nào cũng phải mất đến trăm ngàn, rồi bạc triệu. Rồi khi tốn hơn cả tỷ đồng cũng chẳng hiểu chữ "lợi dân" có áp dụng cho chính mình không.

Tạm tin rằng Cộng sản làm lợi cho dân với số tiền thu được, nhưng “dân” ở đây định nghĩa ra sao? Sơ sơ chúng ta thấy có hai tầng lớp rõ rệt trong xã hội Cộng sản là dân Cộng sản và những người dân Việt Nam không Cộng sản. Với quyền hành độc đoán trong tay thì Cộng sản sẽ xem "dân Cộng sản" hay "dân Việt Nam" bên nào có ưu tiên hơn?

Nếu nguồn thu nhập của xổ số là một tỷ, thì những người dân Việt Nam không Cộng sản được bao nhiêu triệu, so với những "người có công với cách mạng" (=Cộng sản)?

(Nhắc vui nơi đây lời nhạc chế nhạo bài hát “Mơ gặp Bác Hồ” như sau: “Đêm qua em mơ gặp túi tiền / Trong túi tiền có 8 ngàn tư / Em vui sướng, em dâng lên Bác / Bác bảo rằng: ‘Để đó chia đôi’ ”. Ít ra Bác Hồ còn sòng phẳng trên văn bản ghi ra trong bài hát này là chia đôi với nhau. :-)

"Ích nước"

Nước ở đây đối với Cộng sản là một nước Việt Nam được cai trị hoàn toàn bởi Cộng sản. Trước khi ích lợi nào đến với nước, thì ích lợi đó phải có nhãn hiệu Cộng sản để Cộng sản mãi mãi huênh hoang đó là "thành tích của Đảng, công lao của Bác”. Được lên lãnh giải Đặc Biệt (= lô Độc Đắc) ai mà chẳng mừng, mà phải đứng chụp vài tấm ảnh có cờ Đảng và cái đầu Bác (bust, tượng) để chứng minh rằng nước CHXHCN có thêm người giầu.

Vài người thắng xổ số tạo ra quảng cáo ích lợi cho nước được cai trị hoàn toàn bởi Cộng sản. Còn hàng vạn người khác thua xổ số chỉ biết ngậm ngùi tự vấn an rằng tiền thua thiệt của họ chắc cũng đang làm ra ích lợi gì cho nước.

Sao không thể ích lợi khi những khoản tiền khổng lồ đó có thể để huấn luyện thêm và trả lương cao cho những công an chìm mà Cộng sản bủa vây ngày đêm trên khắp nước để rình mò người dân đang có những suy nghĩ hay hành động gì không làm vừa lòng Cộng sản tham quyền cố vị trên mảnh đất mà nhẽ ra người dân Việt Nam có quyền làm chủ.

Những cái liềm hờ ngang cổ người dân, những cái búa hòng trên đầu người dân, là những ích lợi cho nước, mà nước ở đây là của riêng Cộng sản.

Cộng sản có thể tuyên bố đã dùng những khoản tiền thu nhập từ xổ số để xây dựng công trình này nọ. Nhưng, ai có thể kiểm chứng khi Cộng sản ráo riết cấm đoán Tự do Báo chí, Tự do Ngôn luận, vì thế những lời tuyên bố kịch cỡm của Cộng sản chẳng thuyết phục được ai.

Ai cũng biết

Người dân Việt Nam ai cũng biết những mập mờ, độc đoán, tham tàn, ác hiểm của Cộng sản vẫn còn tạo ra nhiều tiêu cực cho người dân và đất nước Việt Nam mà không bao giờ có thể giải quyết. Chỉ cần nhắc đến tham nhũng thì đã nhìn thấy một căn bệnh kinh niên không thuốc chữa.

Với sự độc quyền, Cộng sản có quyền và có khả năng tạo ra nhiều mánh khoé để thu vào những lợi ích cho riêng họ, mà không người dân Việt Nam nào dám lên tiếng; hãy khoan nói đến việc làm gì được họ.

Cộng sản cướp đất, cướp nhà của người dân Việt Nam đấy. Có ai làm gì được họ?

Quá dễ dàng

Còn những chuyện quá dễ dàng như kết bè đảng để gian lận trong xổ số thì Cộng sản tại sao không có khả năng làm được?

Nếu Cộng sản thèm rớt rãi những món lợi lộc, thì Cộng sản không thể bỏ qua hàng ngàn tỷ đồng hàng năm do tầng lớp người nghèo mang đến cúng Cộng sản qua việc chơi xổ số.

Câu hỏi để suy ngẫm là: "Có nên chơi xổ số do Cộng sản xảo quyệt bày ra không?"

Monday, February 8, 2010

__ Rắn __



Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm 17 tháng Ba 2007.
Hôm nay (8 tháng Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ. )

==============================
==============================
Thứ Bảy 17 tháng 3, 2007 __


__ Ngày xửa, ngày xưa .... Nhiều truyện cổ tích chúng ta nghe từ thuở nhỏ thường mở đầu bằng bốn chữ này và có nghĩa là những truyện đó không có thật. Những truyện như thế được tạo ra để mang lại chút vui tươi hoặc những lời ngụ ý cho người nghe. Mỗi người có một truyện cổ tích nhớ nằm lòng và đôi khi bỗng dưng nó thoáng hiện về khi có hình ảnh nào nhắc nhở đến truyện đó.

Chắc chắn nhiều người còn nhớ mãi câu truyện về con thỏ thua con rùa trong một cuộc chạy đua. Ỷ y rằng mình có thể chạy nhanh hơn, nên Thỏ làng nhàng vừa đi vừa múa rồi sau đó nằm ngủ một giấc. Rùa tuy biết mình chậm chạp, nhưng khi đã can đảm nhận lời chạy đua thì nó cũng phải cố gắng hết mình. Thế rồi Rùa cứ miệt mài kéo lê cái nhà to tổ trảng trên người qua các chặng đường để đến mức. Thỏ ngủ một giấc rồi mà vẫn thấy Rùa "bò như con rùa bò". Thế nên, Thỏ lại đi lòng vòng bới mấy củ cà rốt ăn, đến khi no nê lại nằm lăn ra ngủ tiếp. Rùa mồ hôi nhễ nhãi rồi, mà vẫn không chịu bỏ cuộc.

Bẵng đi một lát, Thỏ bỗng giật mình tỉnh dậy không thấy Rùa trong tầm mắt, nên nó chạy về phía mức đua. Thỏ chạy mãi mà không thấy Rùa đâu, nên càng chạy nhanh hơn. Và khi Thỏ thấy bóng dáng Rùa thì tá hỏa tam tinh vì Rùa đang đến gần mức đua. Sợ quá, Thỏ “vắt giò lên cổ" chạy như ma rượt về phía Rùa. Tiếc thay, khi Thỏ đến mức thì Rùa đã chạm mức trước rồi.

Câu truyện con thỏ chạy thua con rùa ngụ ý cho chúng ta rằng dù không có những lợi thế cũng có thể làm xong công việc, nếu mình can đảm và cố gắng. Và, dù cho có nhiều lợi thế nhưng lại ỷ y hoặc lười biếng thì công việc chưa chắc đã xong.

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

À, mà tựa đề bài viết này là "Rắn" mà sao chỉ thấy có thỏ và rùa không thôi nhỉ? Vậy để khỏi lạc đề, chúng ta “phiêu lưu" vào câu truyện có rắn nhá.

Con Thỏ và con Rắn một hôm đối đầu nhau trên một cánh đồng. Rắn ỷ mạnh hơn, nên nhìn Thỏ bằng nửa con mắt. Thỏ biết mình yếu thế, nhưng nó đã từ lâu bị chèn ép nên hôm nay nó không chịu để Rắn bắt nạt nữa. Rắn phùng mang lên và phóng cái mỏ nọc độc đến Thỏ. Thỏ bung người lên né Rắn, và tìm thế chạy đến cắn Rắn. Giằng co một lát mà Rắn không thể nào làm Thỏ sợ. Trái lại, Thỏ lại đang làm Rắn toát mồ hôi. Thế rồi, Rắn cong đuôi chạy. Thỏ rượt theo. Rắn càng thêm hoảng sợ. Thỏ không tha, và liên tiếp nhào đến cắn Rắn. Rắn sợ quá muốn độn thổ mà không xong, nên cuống cuồng tìm cách leo lên cây chạy trốn.

Thế là con Rắn biết rằng không thể bắt nạt con Thỏ mãi mãi.

Câu truyện con thỏ đuổi con rắn ở trên cho chúng thấy rằng kẻ mạnh không thể bắt nạt kẻ yếu mãi mãi. Cộng sản ỷ có ranh nanh, nọc độc bắt nạt người dân Việt Nam yếu đuối chúng ta. Nhưng người dân Việt Nam chúng ta sẽ không còn sợ Cộng sản mà đứng lên đẩy lùi chúng ra khỏi vị trí kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.



Cộng sản có trong tay hàng ngàn âm mưu thâm độc và họ muốn người dân Việt Nam luôn phải cúi đầu phục tùng họ. Ngay từ thời "cụ Mác, cụ Lê-nin", Cộng sản đã tin chắc rằng loài người sinh ra từ khỉ, trong khi người nêu ra ý tưởng này là ông Darwin (Đắc-uyn) và các nhà khoa học còn không dám quả quyết nên phải viết chữ "Giả thuyết" kèm theo chữ "Tiến Hóa". Cộng sản đón nhận mù quáng giả thuyết này vì trong đó có nói đại khái rằng động vật (khỉ) nào mạnh hơn sẽ cưỡng bức được những động vật (khỉ) yếu đuối hơn, và như thế kẻ mạnh và ích kỷ sẽ tồn tại lâu hơn. Không ai cấm ai tin vào một giả thuyết nào, nhưng nếu áp dụng một giả thuyết để định ra những luật lệ phản nhân loại như Cộng sản đang làm thì họ đang tự tiến hóa ngược về thời kỳ ăn lông ở lỗ, nơi lẽ phải là những cái dùi gai to kềnh.

Cộng sản rất điên cuồng với tư duy của họ vì nhiều giả thuyết hoặc khám phá khoa học nghe ra rất hợp với lý lẽ và hành động của Cộng sản. Ngoài sự đón nhận và áp dụng mù quáng giả thuyết loài người từ khỉ ra, Cộng sản còn áp dụng kết quả cuộc thí nghiệm "Phản ứng theo điều kiện" của ông Ivan Pavlov. Kết luận trong khám phá khoa học của ông Pavlov nói rằng động vật phản ứng theo các điều kiện đã được huấn luyện. Đại khái rằng khi con cún được ăn theo bữa với một tiếng chuông, rồi khi không có thức ăn mà có tiếng chuông kêu, thì con cún vẫn tự động chảy nước rãi như đang đến giờ ăn.

Khám phá khoa học này đã được Cộng sản áp dụng từ lâu rồi, nhất là thời kỳ hoành hành tại cái nôi Liên Xô ngày xưa. Cộng sản huấn luyện người dân phải nghe họ nếu muốn có miếng ăn, vì thế họ ráo riết kiểm soát từng lon thực phẩm, từng miếng nhu yếu phẩm. Cộng sản huấn luyện người dân phải hoàn toàn phục tùng họ nếu muốn được yên ổn cho bản thân và gia đình, nên họ dùng bàn tay bá chủ ác độc, bất chấp các tiêu chuẩn tối thiểu làm người mà thế giới văn minh yêu cầu họ trao đến tay người dân.

Cái kiểu Cộng sản giơ lên miếng ăn để người dân Việt Nam tuân lịnh làm việc cho họ kể như đã biến đổi từ hình thức "xếp hàng cả ngày" (XHCN) sang hình thức người nào bênh vực Cộng sản nhiều hơn thì có nhiều món lợi hơn trong thời kỳ kinh tế đổi mới.

Còn cái kiểu Cộng sản giơ lên bàn tay bá chủ ác độc bắt người dân Việt Nam phải hoàn toàn phục tùng họ thì vẫn còn xảy ra hàng ngày. Đối với Cộng sản, làm sao mà được độc quyền tuyên truyền những điều “hay, đẹp” về Cộng sản thì người dân không còn chọn lựa khác mà phải nghe theo họ. Và khi bàn tay ác độc của Cộng sản giơ lên vì vấn đề gì đó thì ai nấy phải cúi gầm mặt xuống để không bị khổ lụy đến bản thân và gia đình.

Nếu Cộng sản làm nghề cai tù vào thời xưa thì có lẽ thích hợp hơn, vì có toàn quyền nhốt tù nhân trong cũi và tha hồ độc quyền tuyên truyền, hoặc thi hành những nhục kế bất nhân.

Còn ngày nay đứng trước mặt cộng đồng nhân loại của thế kỷ 21 mà Cộng sản vẫn chai mặt xem người dân Việt Nam như những kẻ nô lệ cho họ thì di sản Cộng sản đúng là ngày càng thêm nhem nhuốc, cho dù có nhồi nhét người nghe bằng những mỹ từ rỗng tuếch.

Người dân Việt Nam đã bị nhốt cũi lâu rồi.

Người dân Việt Nam đã bị chèn ép lâu rồi.

Đã đến lúc người dân Việt Nam chúng ta nhận ra rằng loài người có cấp bậc cao hơn các loài động vật.

Nếu con thỏ yếu đuối có can đảm đẩy lùi con rắn ác độc, thì người dân Việt Nam chúng ta là loài người cũng có đủ can đảm đẩy lùi băng đảng Cộng sản ích kỷ, tham tàn, và ác hiểm!

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics




Saturday, February 6, 2010

__ 40 năm trước__



__Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm 5 tháng Ba 2008. Hôm nay (6 tháng Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ.

================================================

Thứ Tư, ngày 5 tháng 3, 2008 __


Điểm khác biệt nhất giữa loài người và loài vật là ký ức và lương tâm.

Ký ức bạn có nhớ gì về 40 năm trước không, hoặc nếu bạn còn trẻ thì bạn có dám tìm hiểu và suy luận đến sự kiện gì đã xảy ra vào 40 năm trước không?

Nếu nhiều luồng thông tin chân thật hoặc xảo trá làm bạn không nắm vững được sự kiện quan trọng đó, thì chỉ cần nhớ đến Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào ngày 28 tháng 2 năm 1968, Tết Mậu Thân, đã viết xong bản nhạc "Hát Trên Những Xác Người” để ghi tạc “thành tích của Đảng, công lao của Bác”.

“Công lao của Đảng Cộng Sản Việt Nam” là bỏ vào hố chôn sống, hoặc phang bể đầu hàng ngàn người dân Huế, chỉ vì những người dân lương thiện này không chịu cùng "giác ngộ cách mạng" với "quân giải phóng" (nói theo từ ngữ ngày nay là "quân khủng bố").

Nhân chứng lịch sử Trịnh Công Sơn kể lại những gì đã thấy về tội ác Cộng sản Việt Nam qua những giòng nhạc: “Chiều đi lên đồi cao. Hát trên những xác người. Tôi đã thấy. Tôi đã thấy. Trên con đường người cha già ôm con lạnh giá. ..... Tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em."

Chính quyền Cộng sản Việt Nam không cho phép chúng ta nhớ hoặc biết sự kiện giết người hàng loạt hàng ngàn đồng bào Huế cùng dòng máu dân tộc.

Chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn là tập đoàn bạo cường đầy tham vọng không cho phép chúng ta nói giùm những nạn nhân cùng nguồn gốc anh em.

Nhân chứng lịch sử Trịnh Công Sơn, ngược lại, đã nhắn nhủ chúng ta: "Hãy nói giùm tôi. Hãy thở giùm tôi. Thịt da này dành cho thù hận, cho bạo cường, cho tham vọng của một lũ điên. ..... Hãy nói giùm tôi. Hãy thở giùm tôi. Sao im lìm ngủ hoài các anh? ....."

Trong khi đó, chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn nhắc nhở chúng ta nhớ mãi sự kiện thảm sát tại Sơn Mỹ (Mỹ Lai) gây ra bởi lính Mỹ. Vì sao lính Mỹ có thể thảm sát đàn bà trẻ con một cách vô nhân đạo là điều chúng ta cần suy luận. Chúng ta ai lại không rành chiến thuật của Cộng sản là núp đằng sau thường dân vô tội làm bia đỡ đạn vì biết rằng địch thủ không dám bắn vào thường dân. Mà nếu địch thủ có bắn vào thường dân thì lại có thêm phương tiện tuyên truyền cho Cộng sản. Cuộc thảm sát Sơn Mỹ sau đó đã được giấu kín.
Thế nhưng, một năm sau đó, một trong những người lính Mỹ dính líu trong vụ thảm sát này đã còn lương tâm và tố cáo lên chính quyền Mỹ lúc bấy giờ. Thế là vài chục người bị mang ra trước tòa án với tội trạng giết thường dân.

Các nạn nhân Sơn Mỹ sau này được tưởng niệm là nạn nhân chiến tranh.

Trong chiến tranh có nhiều cay đắng xót xa cho tất cả mọi người, từ thường dân vô tội; đến những chiến binh của cả hai bên, không cần biết lý tưởng chiến đấu của họ là bảo vệ miền Nam khỏi guồng máy khủng bố Mác-Lênin điên cuồng, hoặc là giải phóng miền Nam khỏi nền kinh tế tư bản để theo kịp các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em. Hậu quả của chiến tranh là những người chết trong oan khiên không thể cất tiếng nói, và may thay một số đã được những người còn lương tâm nói hộ (giùm).

Mấy trăm nạn nhân Sơn Mỹ có thể yên nghỉ nơi suối vàng vì những người còn sống có lương tâm đã ý thức được làm người cũng phải có chút hổ thẹn khi gây tang thương đến những người trong tay không một tấc sắt.

Còn hàng ngàn người dân Huế bị thảm sát trong Tết Mậu Thân thì sao? Những người Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp nhúng tay vào các cuộc tắm máu ấy vẫn không có lương tâm con người để sám hối rằng họ đã gây ra những điều vô cùng tàn nhẫn đến những người cùng màu da, cùng dòng máu, trong tay không một khí giới tự vệ.

Hoặc Cộng sản Việt Nam không còn ký ức sau 40 năm về những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em trên cùng một quê hương?

Hàng ngàn người dân bị thảm sát đã 40 năm trôi qua chưa đủ đánh thức lương tâm của những người mệnh danh là đi “giải phóng nhân dân khỏi cảnh đói nghèo"!

Hàng ngàn oan hồn của người dân bị thảm sát đã 40 năm trôi qua vẫn chưa thấy được những nén hương công lý; hay một đài tưởng niệm, dù nhỏ bé và quá muộn màng!

Điểm khác biệt nhất giữa loài người và loài vật là ký ức và lương tâm!

Tuesday, February 2, 2010

__ Lời nguyền 2906 __

__ Bài này đã được đăng trong Blog VNTuongLai trên Yahoo 360° hôm mùng 1 tháng chín 2006. Hôm nay (2 tháng Hai 2010) đăng lại vào blog này để lưu trữ.

Lời nguyền này có thật sự xẩy ra không? Trong lời nguyền có nhắc đến 2 chi tiết "hệ thống đường ruột" và "loài lợn." Liệu hai chi tiết này mô tả về hiện tượng dịch bệnh tiêu chảy và dịch cúm lợn H1N1 gần đây? Chưa có gì xác thực về những điều này, vì thế chúng ta không nên vội vã đi đến kết luận. Tuy nhiên chúng ta cũng nên cẩn thận với lời khuyên "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" hoặc "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Bài này có liên quan đến bài "CAND" (
http://vntuonglai684.blogspot.com/2009/11/cand.html).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thứ Sáu 1-9-2006

Trang VNTuongLai nhận được một bản tin ngắn khá lạ lùng trên mạng. Nếu đọc sơ qua nghe rất khó lọt tai vì vài điểm trong nội dung khá khắt khe. Nhưng khi đọc đi đọc lại thì thấy không có gì nguy hại đến cho ai, và nghe có lý và có lợi cho mọi người.

Đó là cái gọi là "Lời nguyền 2906" và sau đây là nguyên văn.

Lời nguyền 2906

Từ ngày có mặt cộng sản trên nước Việt Nam, nhiều đau thương đã xẩy ra, và vẫn còn xẩy ra. Nếu cộng sản là những người có lý trí tối thiểu của giống người thì phải biết rằng mọi người sinh ra đều có sự bình đẳng. Có nhận ra điều này thì mỗi người mới nhận ra trách nhiệm trong cách hành xử với đồng loại. Đa số nhân loại đã tiếp nhận được lý lẽ nhân bản này và đang thể hiện nó qua việc tạo ra nền dân chủ và tự do trong môi trường sống của họ.

Cho đến bây giờ cộng sản vẫn duy trì phong cách hành xử như những con khỉ đột hung tợn bắt nạt những con khỉ yếu đuối. Đây là điều đáng buồn vì cộng sản vẫn chưa, hoặc không muốn mở mang đầu óc để nhận ra những điều không lành có thể xẩy đến cho họ.

Từ lâu nay tôi vẫn tu thân tích đức và đạt được một cuộc sống sung túc cho tôi và những người thân. Gần đây tôi được Trời ban cho một duyên may khác để tôi ước bất cứ điều gì. Tôi chẳng còn gì để ước vì tôi đang có một cuộc sống rất ư là sung túc. Thay vào đó, tôi muốn lời ước này thành một lời nguyền vì chính nghĩa. Lời nguyền của tôi không có chủ đích làm hại bất cứ người nào. Lời nguyền này là lời cảnh cáo cộng sản đang còn ngăn cản người dân Việt Nam muốn có một kiếp sống làm người toàn vẹn trong cõi nhân gian.

Lời nguyền như sau:
“C. c. c. c. s. s. b. n. s. n. c.; n. k. s. s. r. k. c. ‘l. t. c. c. b.; v. n. c. c. k. s. x. đ. v. c. s. . Lời nguyền này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2006, và lời nguyền chỉ được hóa giải khi dân Việt Nam thật sự có sự tự do và dân chủ."

"Lời nguyền 2906" này được công bố trước ngày 2 tháng 9 để cộng sản có cơ hội sớm cải tà qui chính, trước khi những tác hại của lời nguyền khởi sự.

Những ai trợ giúp trong việc phổ biến lời nguyền này là đang làm việc thiện cứu vớt những kẻ có thể gặp nạn.

"TTLN2906"

Đoạn đầu của “Lời nguyền 2906” được trang VNTuongLai viết tắt lại vì có nhiều từ ngữ hơi khắt khe. Lời nguyền theo lẽ thông thường như chúng ta biết là một điều mê tín dị đoan, hay nói lịch sự hơn là điều thuộc về lĩnh vực huyền bí. Chúng ta đang sống vào thế kỷ 21 là thời đại của những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà qua đó nhiều sự huyền bí trên thế giới đã được giải mã. Ví dụ như ngày xưa người Trung Hoa không hiểu tại sao một loại sắt lúc nào cũng xoay dọc theo hướng Bắc và Nam, mãi sau này khoa học mới tìm ra rằng đó là nam châm bị ảnh hưởng của từ trường trái đất. Còn những đốm sáng kỳ lạ chập chờn trong bóng tối được giải thích là những bụi lân tinh bay qua lại trong không gian.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể nào tìm ra được những giải thích thỏa đáng cho nhiều hiện tượng khác. Ví dụ như loài người từ đâu ra. Ai theo tôn giáo nào thì có lý luận của tôn giáo đó giải thích về việc này, nhưng tất cả lý luận đó chỉ có thể đáng tin khi người ta đặt niềm tin vào. Ai hoàn toàn tin vào thuyết tiến hóa cho rằng chúng ta từ khỉ mà ra thì hơi cực đoan, vì điều này vẫn còn được các nhà khoa học gọi là giả thuyết (theory), có nghĩa là nó nghe khá hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ chứng cớ để đi đến định luật. Như vậy nói cho công bằng thì nguồn gốc của loài người vẫn còn là sự huyền bí.

Còn nhiều điều huyền bí khác mà khoa học và kỹ thuật hiện đại vẫn không thể nào giải thích, ví dụ như kiếp luân hồi, những cơn mơ trong giấc ngủ, khả năng ngoại cảm, khả năng thần giao cách cảm, v.v.... Ngay trong thời Liên Bang Xô Viết, nhà nước Cộng sản đã nghiên cứu nghiêm chỉnh những hiện tượng huyền bí này, nhưng cho đến nay chưa ai đi đến kết luận xác thực nào.

Việc đưa ra lời nguyền thật ra không có gì lạ, vì nhiều người chúng ta đã từng nghe những kẻ hằn thù với nhau lớn tiếng nguyền rủa nhau. Những lời nguyền rủa đó có đạt mục tiêu như người phát ra chúng nhắm tới không? Có mấy ai trong chúng ta để ý và nhớ mãi những lời nguyền đó để theo dõi những hậu biến của chúng đâu.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không bao giờ dám cho rằng những lời nguyền rủa là không có kết quả. Vì thế, chúng ta đã được căn dặn từ thuở bé là phải sống đàng hoàng để người khác không nguyền rủa chúng ta để khỏi gây nên những xui xẻo không thể ngờ trước. Không phải vô tình mà qua mấy ngàn năm văn minh, nhân loại vẫn còn hàng tỷ người cảm nhận được một sự siêu nhiên vô hình nào đang tồn tại cùng lúc với những gì chúng ta có thể thấy, có thể hiểu, và có thể rờ đến.

Làm sao chúng ta có thể biết một lời nguyền có thể xảy ra thật? Cho đến ngày nay, khoa học và kỹ thuật không thể nào đo lường sự thành công của những lời nguyền. Tuy nhiên có nhiều trường hợp cho đến bây giờ vẫn còn là những ẩn số. Ví dụ như tin đồn cho rằng người Việt Nam chúng ta bị chia rẽ trầm trọng là vì những lời nguyền của những người Chàm, người Chân Lạp, hoặc các bộ lạc thiểu số mà đất đai của họ bị chúng ta cưỡng bách sát nhập vào với nước Việt Nam. Hoặc ngày cuối cùng của Hồ Chí Minh (chết) lại vào đúng ngày đầu tiên ông ta được đa số người Việt Nam chúng ta biết đến; đó là ngày 2 tháng 9. Có người cho rằng đây là lời nguyền từ hàng chục ngàn người dân Huế có người thân bị Cộng sản (cầm đầu bởi Hồ Chí Minh) chôn sống hay thảm sát vào năm Mậu Thân 1968. Nước Mỹ cũng đã gặp nhiều đau xót trầm trọng mà nhiều người cho rằng là hậu quả của những lời nguyền của những thổ dân da đỏ bị người da trắng chiếm mất đất.

Lời nguyền nào đưa ra chỉ có một người hay ít người hưởng ứng thì khó mà còn lưu lại, đó là chưa nói đến sự hiệu nghiệm. Lời nguyền nào mà có hàng ngàn, hàng triệu người hưởng ứng thì tác dụng của nó có nhiều ảnh hưởng ngoài mức đo lường. Trong vài tôn giáo có một lời khuyên đại khái rằng nên có nhiều người tụ tập lại cầu nguyện để có kết quả hơn. Điều này tương tự như sự hiệu nghiệm của lời nguyền là tùy thuộc vào số lượng người hưởng ứng, ngoài sự chính đáng của lời nguyền.

Nếu như "Lời Nguyền 2906" không có hiệu nghiệm thì chẳng có gì phải bàn đến, vì đã có biết bao lời nguyền như thế đã được đưa ra rồi bị quên vào quá khứ. Còn như "Lời Nguyền 2906" có hiệu nghiệm thì chúng ta phải làm sao? Đối tượng trong lời nguyền là Cộng sản, tức là những người độc đoán nắm giữ quyền hành tại nước Việt Nam hiện nay, nên những ai không thuộc các thành phần này thì chẳng có gì phải lo lắng. Nếu ai là đối tượng thì đừng ngạc nhiên nếu "Lời Nguyền 2906" xảy ra, và điều cần làm là hóa giải lời nguyền này.

Việc hóa giải đã được đề rõ ràng trong lời nguyền. Nếu việc hóa giải lời nguyền được tiến hành thì có lợi cho Cộng sản, và theo đó lại có lợi cho toàn thể dân Việt Nam. Người Mỹ dường như cũng sợ những lời nguyền của những người bị áp bức trong chính nước họ, nên họ không ngừng hóa giải các lời nguyền qua việc kiến tạo và duy trì sự bình đẳng, dân chủ, tự do, và công bằng cho tất cả công dân Mỹ. Lời nguyền năm Mậu Thân 1968 của các nạn nhân bởi Cộng sản có thể đã gây ra cái chết của Hồ Chí Minh vào đúng ngày quốc khánh do ông ta lập ra, nhưng đó có phải là sự hóa giải cuối cùng chăng? Lời hóa giải cho lời nguyền của những người Chàm, Chân Lạp, và các bộ lạc thiểu số là gì, và có thể thay vào đó bằng việc đối xử đàng hoàng hơn với những người gốc thiểu số chăng?

Nói tóm lại, những lời nguyền có nguồn gốc từ những áp bức, bất công, tuy nghe ra là những mê tín dị đoan, nhưng mục tiêu của chúng là để đạt được công lý và công bằng, thì lại trùng hợp với những nỗ lực tranh đấu cho sự bình đẳng, tự do và dân chủ của những người có đầu óc khoa học thực tiễn. Nếu những đối tượng trong lời nguyền chính đáng nào kịp thời hóa giải để không gặp các tác hại thì đang thấu hiểu tinh hoa trong tổng thể điều vô hình và hiện hữu của thế gian.