Saturday, January 18, 2014

__ Tương lai có thể, quá khứ không bao giờ __

__Thứ Bảy 18 tháng Giêng 2014__
Cuộc sống có ba giai đoạn thời gian rõ ràng nhất: Quá khứ, Hiện tại, và Tương lai. Thời Hiện tại nếu có đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần, người ta không mấy hứng thú nghĩ đến Quá khứ và Tương lai. Khi Hiện tại đầy khó nhọc, người ta nghĩ đến Tương lai mà họ ước mơ nó sẽ tươi đẹp hơn. Cũng có khi trong những khó nhọc của Hiện tại người ta lại nuông tiếc một Quá khứ mà họ cho là huy hoàng hơn.

Từ những cảm xúc dẫn đến mơ tưởng, cộng thêm những khám phá mới mẻ, người ta đoán chừng có thể vượt thời gian đi thăm thời Tương lai và thời Quá khứ để may ra thay đổi được gì. Ý tưởng này có người cho là điên rồ, vì cái gì đã xảy ra rồi thì không thể nào xảy ra y như cũ ở một không gian và các yếu tố nguyên thủy.


Hai anh em sinh đôi

Khi nhận ra rằng người du hành trên không gian có nhịp đập thời gian chậm hơn người còn ở lại trái đất, người ta giả thuyết rằng nếu một trong hai anh em sinh đôi đi du hành ngoài không gian một thời gian, khi về lại trái đất sẽ thấy người sinh đôi kia già tuổi hơn mình nhiều, có nghĩa là người du hành không gian có thể thấy được thời tương lai của người còn ở lại trái đất.

Các nhà khoa học dựa vào giả thuyết này để lập ra một giả thuyết khác là người ta có thể đi nhảy vọt đến thời Tương lai, như ví dụ đơn giản ở trên, hoặc đi ngược lại thời Quá khứ qua một sáng tạo khoa học nào đó mà thường gọi là Cỗ máy Thời gian (Time Machine). Giải thuyết này nghe rất ngô nghê, nhưng khi đã được các nhà khoa học bàn đến, thì nhiều người đương nhiên cho là khả thế (possible), nhất là với những người không hài lòng về thời Hiện tại của họ.

Các vật thể thiên nhiên và nhân tạo thay đổi liên tục không tạo ra khả thế để người ta có thể trở lại thời Quá khứ và Tương lai, và vì thế các nhà khoa học giả thuyết rằng cõi đời này có hàng vạn không gian song song đang xảy ra y hệt thế giới chúng ta với nhịp đập thời gian khác nhau, cái thì còn đang xảy ra ở thời quá khứ mấy trăm năm, cái thì đang xảy ra ở vài thế kỷ tới. Và các vũ trụ tương thể (cloned universes) này tạo ra khả thế để chúng ta đi thăm chúng ở bất cứ thời điểm nào mà chúng ta muốn: thời đánh giặc Mông cổ, thời chữ Quốc ngữ còn phôi thai, hay thời Tổng thống Nguyễn văn B. hay Trần văn C. của Việt Nam cuối thế kỷ 21.

Những giả thuyết này khá hấp dẫn, vì nó cho người nghe một tia hy vọng về thăm lại thời ông cố tổ sống ra sao, hay đi thăm căn nhà của thằng cháu nội 8 đời có đẹp hơn của mình không. Giả thuyết này có thể được coi là một tôn giáo để người đi theo giả thuyết có được những giây phút quên đi Hiện tại khó khăn để tìm ra được những giải quyết tốt hơn, hoặc để thỏa tính tò mò hay mơ mộng. Khi đã là tôn giáo thì người ta phải có niềm tin vào đó, và nếu những gì mình tin vào có thật sự hiện hữu hay không thì đó là tùy mình lĩnh hội và ứng xử.

Với những gì biết được về văn minh nhân loại chúng ta đã trải qua mấy nghìn năm, tui và đa số các bạn dám khẳng định rằng giả thuyết về một hệ thống các vũ trụ tương thể song hành để người ta có thể trở về sống ở các giai đoạn thời gian khác nhau là không thể xảy ra được. Một cái bát bị vỡ thì nó có thể được dán lại, nhưng nó không thể còn trong tình trạng hoàn hảo như ban đầu. Một thành phố bị núi lửa hủy diệt thì không thể nào các tro bụi biến đổi ngược lại để trở về hình dáng nguyên thủy của các vật thể của một thời điểm nào, hoặc được tương thể hóa (cloned) ở đâu đó. Điều này ai cũng biết, nhưng oái ăm thay có người lại tin rằng nó có thể xảy ra, vì nó được các nhà khoa học bàn đến.

Ừ, thì cho là giả thuyết đó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, và điều này có gì phải "xoắn" (= bắt bẻ -- chua thêm ở đây để bạn đọc nào không hiểu "xoắn" là gì). Nhắc đến sự hoang tưởng về giả thuyết này không phải là để chê riếu những người nghĩ ra, nhưng chúng ta cũng nên nhắc đến để không nhiều người bị lôi kéo vào con đường hoang tưởng này. Thay vì quá sức hoang tưởng, người ta có thể để dành thời gian nghiên cứu những gì thực tế và hữu ích hơn.

Cũng như ở thế kỷ trước, có một số người nghĩ chủ nghĩa Cộng sản là giải pháp để mang đến một thế giới công bằng, và rồi điên cuồng hy sinh tất cả cho chủ nghĩa này. Nhân loại đã tốn cả một thế kỷ để chứng minh chủ nghĩa này là hoang tưởng, nên chúng ta của thế giới ngày nay không nên ngần ngại gạt bỏ cái ý tưởng ngông cuồng này, để dành thời gian tạo ra một thế giới nhân bản hiện thực hơn.

Chúng ta cần thực tế nhận ra rằng chúng ta không thể nào bay ngược về quá khứ để đề nghị với ông Lê-nin hay ông Sta-lin nên thay đổi cái gì để chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp hơn trong thời tương lai. (Tuy nhiên, nếu có bay ngược được về thời quá khứ, chắc người ta chọn giải pháp loại bỏ mấy ông đồ tể này để chủ nghĩa Cộng sản đã không có cơ hội gieo rắc tang tóc trên thế giới.)

Chúng ta cần thực tế chấp nhận là có nhiều tang tóc, khổ đau đã xảy ra, mà chúng ta không thể nào đi ngược thời gian về Quá khứ để điều chỉnh chúng cho thời Hiện tại tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể quay lại thời Quá khứ trong những nghiên cứu để từ đó rút tỉa ra những kinh nghiệm học hỏi.

May thay, chúng ta có thể điều chỉnh được thời Tương lai cho tươi đẹp hơn bằng cách thành tâm kiến tạo những điều tốt đẹp ở thời Hiện tại, và từ những gì rút tỉa được của thời Quá khứ.

Qua mấy nghìn năm văn minh, người ta nhận ra rằng xã hội tốt đẹp hơn là vì mọi người trong xã hội được đối xử công bằng. Sự nhận thức này đưa đến việc các quốc gia ngày càng hướng đến tiến trình dân chủ hóa, để các tầng lớp trong xã hội có sự công bằng hơn, mà nhờ đó mỗi người với tài năng của mình có hào hứng và cơ hội thăng tiến và rồi cống hiến cho xã hội thêm văn minh. Ví dụ như công an ở xã hội cộng sản hay xã hội phong kiến lạm hành quyền lực để thủ tiêu bất cứ ai họ không ưa, vì một cái cớ nhỏ nhoi nào đó. Còn công an của xã hội dân chủ phải chịu trách nhiệm về những bất công mà họ đã gây ra trong khi thi hành công vụ; có như vậy xã hội mới thêm công bằng và tiến bộ. (À, xã hội phong kiến ở nước ta không có công an, chỉ có lính khố xanh, khố đỏ thôi. :-)


Nếu như đúng một phần?

Nếu như các nhà khoa học có đúng một phần về giả thuyết rằng một trong hai anh em sinh đôi đi du hành không gian có thể trẻ tuổi hơn với người còn ở lại trái đất sinh sống, và như thế thì một người sinh ra cùng thời có thể sẽ thấy được thời Tương lai của người kia.

Nhưng liệu người thấy được thời Tương lai có thể quay ngược lại để thấy được thời Quá khứ của người kia chăng? Câu trả lời là "Không bao giờ," theo như thế giới nhân loại chúng ta chứng kiến qua mấy nghìn năm văn minh.

Người đi du hành không gian có thể sẽ thấy được thời Tương lai (nếu như các nhà khoa học có thể sẽ chứng minh được) có thể bảo người kia hãy tu thân tích đức để sau này được nhân dân thật sự chọn làm người lãnh đạo tốt cho một xã hội thịnh vượng và công bằng hơn. 
 
Người sẽ thấy được thời Tương lai đó sẽ vô cùng cảm động khi những gì mình nhắn nhủ người ở lại đã thành hiện thực khi trở về trái đất thăm lại người anh em sinh đôi này, cho dù lúc ấy hai người có nhiều khác biệt. 


------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

No comments: