Sunday, January 26, 2014

__ Chẳng nhẽ ma quỉ hiện về ám hại? __

Chủ nhật 26 tháng Giêng 2014

Cách đây mấy năm tui bị một chứng đau nhức mà tui "nghi ngờ" là do ma quỉ ám hại. Nhưng từ sự kiện đó tui mới tìm ra được một phương pháp chữa lành mà tui viết thành một bài tràng giang đại hải.

Từ đó đến nay tui đã trải qua vài sự kiện có lẽ là vài chứng cứ khác cho phương pháp chữa lành đó, nhưng chắc cần phải tích tụ thêm một số sự kiện khác thì may ra có nhiều cơ sở thuyết phục.

Cách đây mấy ngày tui bỗng dưng bị đau đớn cả thân người. Khá là lạ. Cả ngày không sao, đến chiều trở đi chân tay rã rời nhức nhối. Tui không thể nào giải thích vì sao lại bị vậy. Hay là có sự biến đổi gì trong không khí mà tui không thể phân biệt được, trong khi đó thân thể nhạy cảm lại bị sự biến đổi đó làm vật vã.

Trong lúc vội vàng, tui mua vài viên thuốc giảm đau uống cho xong. Nhưng cái đau có lẽ khá mạnh, đến thuốc cũng không xi-nhê gì. Kế đến là tui dùng một nồi nước xông với dầu gió xanh; khá là hiệu nghiệm cho thông đường hô hấp.

Lúc đầu thân thể ê ẩm, rồi dần dần đầu óc bị lùng bùng và cổ bị khan đau. Đúng là các triệu chứng cảm cúm. Chắc cũng đến gần chục năm rồi tui mới bị cảm cúm lại.

Các viên thuốc uống vào mà cũng không thể trị nổi các triệu chứng khó chịu này. Tui bèn phải xoay qua "phương pháp gia truyền" mà tui nghĩ ra mấy năm về trước. Nằm ra trên giường, tui bắt đầu thiền niệm. Thứ nhất là cái đầu nhức nhối lùng bùng. Hai tay tui đan chéo vào nhau và sau đó gác lên trán. Không biết được bao lâu thì tui ngủ thiếp đi. Sau giấc chợp mắt đó, đầu tui trở nên vô cùng thanh thản. Thế rồi, đến lượt cái cổ vì nó khá là rát và ngứa. Lần này không thể dùng hai tay; một bàn tay ôm lấy cổ, mà nếu ai nhìn thấy chắc tưởng tui đang tự bóp cổ mình.

Mấy ngày sau tuy còn đau nhè nhẹ, nhưng đã phục hồi khá nhiều sức lực để có thể ra ngoài phố mua mấy cái bánh chuẩn bị ăn Tết.

Chiều về, như thường lệ, lên mạng điểm Facebook xem thế giới loài người có gì lạ không. Hôm nay vô tình đọc được trên trang "Lịch sử Việt Nam qua ảnh" bài "Sự tích cây nêu ngày Tết" do admin NH đăng lên, trích từ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi. Tui cố đọc hết bài này vì thật ra tui cũng không rõ vì sao vào ngày Tết người ta lại giương lên cây nêu.

Càng đọc sự tích này, tui càng có cảm giác như nó nói về Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải, vì trong đó diễn tả loài Người bị loài Quỉ bóc lột. Có một đọc giả có biệt hiệu Sea Bee thì bình luận hài hước là: "Có nên treo cây nêu trước cửa Thành Quỷ, Tỉnh Quỷ, Huyện Quỷ hông ta?" Không nhẽ Thành Ủy Hà Nội có nguyên gốc là "Thành Quỷ"? Hay Tỉnh Ủy Thái Bình bắt nguồn từ Tỉnh Quỷ?

Đọc bài viết đó tui để ý đến một đoạn sau đây: "Tại miền Bắc Việt Nam cây nêu thường được người Kinh dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo quân về trời, với quan niệm rằng từ ngày này cho tới đêm giao thừa, vắng mặt Táo công, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu."

Lại chuyện ma quỉ nữa! Có ai trên đời thật sự thấy quỉ hay ma chưa nhỉ? Tui thì chưa bao giờ thấy, nhưng tui có cảm giác ma quỉ là một sự kiện cần nên nghiên cứu khoa học hơn, vì nó đã được nhắc đến cả mấy nghìn năm rồi, không nhiều thì ít nó có một cái gì ảnh hưởng đến cuộc sống của loài người.

Ma quỉ lẻn về quấy nhiễu? Ma quỉ đã làm gì phiền hà ai không nhỉ? Ngày 23 tháng Chạp âm lịch (2013) à? Để xem đó là ngày mấy dương lịch nhá. Ối mẹo ơi, đó chính là Thứ Năm 23 tháng 1 dương lịch 2014 vừa qua!! Đúng cái ngày tui bỗng dưng bị đau nhức toàn thân thể mà chẳng hiểu vì sao!!

Chẳng nhẽ hôm 23 tháng Chạp âm lịch vừa qua, ma quỉ thật sự ở đâu đó hiện về ám hại, nên tui đang khỏe mạnh bỗng sang nằm sàng? Cũng may là không ai bị thiệt mạng ở đây như trong bài thơ Bút Tre diễn tả: "Bác Hồ ta thật vẻ vang / Đang từ khỏe mạnh …. chuyển sang …. từ trần".

Nếu cây nêu trừ được ma quỉ, chắc tui cũng phải xin một cây về trưng quá. Và xin thêm một cây dựng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để trừ tà, chống các thế lực ma quỉ tập kết (regroup) với nhau. 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

No comments: