Xã hội nào cũng có vài khía cạnh để ghi nhớ. Xã hội Tư bản Đỏ càng không thể không để ý đến. Xã hội Tư bản Đỏ là nguồn cảm hứng cho mục "Nụ Cười Đo Đỏ" này.
(cập nhật 8 tháng Ba 2011)
__ Làm nhiệm vụ
Một người dân: "Này ông ơi, tôi nghe nói ông là đại biểu q uốc hội. Có đúng vậy không ạ?"
"Đúng thế," một ông ăn mặc chững chạc đáp.
Người dân được thể tâm sự: "Ông là đại biểu đứng tận trên cao. Ông có biết là nhân dân chúng tôi cứ bị khổ sở về những tham nhũng và lạm hành của ban lãnh đạo các cấp chính quyền không ạ?"
"Những người đại biểu chúng tôi thừa biết những tiêu cực đấy rồi."
"Vậy tại sao các ông không làm nhiệm vụ của mình?"
"Sao ông lại biết chúng tôi không làm nhiệm vụ?"
"Vậy ông thử kể cho tôi biết là ông đã làm được những gì?"
Ông đại biểu quốc hội vừa nói, vừa đếm ra hai ngón tay: "Này nhé, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Đảng và bảo vệ cái ghế của tôi."
-------------------------------------------------
__ Theo
Hai đồng chí cấp cao nói chuyện.
"Tôi nghe nói mấy kẻ ở trên mạng có nói đến lời bình luận này: 'Theo Mỹ thì mất Đảng, theo Tàu thì mất Nước.' Đồng chí nghĩ rằng nhân dân có cùng nhận định này không? "
"Nhân dân thì họ chẳng dám suy nghĩ sâu xa thế đâu. Chúng ta đã tuyên truyền rất nhà nghề tới nhân dân, nên mới được vậy."
"Đồng chí nói thế có nghĩa là nhân dân không suy nghĩ gì à?"
"Có chứ, nhân dân luôn suy nghĩ rằng: ‘Theo Đảng thì sống kiếp trâu, không theo thì mất cái đầu.’ "
-------------------------------------------------
__ Mạng
Hai đồng chí trong Bộ Chính Trị bàn luận.
"Thời nay ta có mạng internet làm phương tiện tuyên truyền thì đúng ra phải là lợi thế cho ta, nhưng với cái đà nhân dân hiểu biết ra nhiều điều quá thì rất là bất lợi cho ta."
"Ngày xưa chúng ta cũng dùng một loại mạng để tuyên truyền và rất là hiệu lực."
"Hiệu lực như thế nào, mà ngày xưa làm gì có mạng?"
"Đó là cụm từ 'cách mạng' đấy. Chỉ cần nói lên chữ 'cách mạng' thì ai nấy đều ngả về bên ta. Có thể người ta theo vì thích, nhưng đa phần vì họ sợ nên đành phải theo 'cách mạng' cho yên thân."
"Ngày xưa không có mạng, ta được độc quyền tuyên truyền tới nhân dân. Bây giờ khó thật. Ta phải tìm cách để chúng sợ hãi mà nghe theo lời tuyên truyền của ta chứ."
"Tôi có cách cho chúng sợ. Ta phải ráo riết đe dọa chúng với cụm từ 'cắt mạng.' "
-------------------------------------------------
__ Ai run cầm cập?
Hai đồng chí công an mạng trò chuyện.
"Này đồng chí. Đồng chí có theo dõi thường xuyên biến động tại Ai Cập gần đây không?"
"Có chứ. "
"Đồng chí thấy thế nào?"
"Thế nào là sao?"
"Thì phản ứng của đồng chí đấy."
"Chẳng biết phải diễn tả ra sao."
"Riêng tôi thấy có một bài viết của ai đó trên mạng có cái tựa đề khá thú vị."
"Tựa đề ấy như thế nào?"
"Đấy là 'Ai Cập đang làm ai run cầm cập?' "
"Nghe có cái gì chưa rõ nghĩa."
"Sao không rõ? Nó đang ám chỉ về những chế độ giống chế độ Mu-ba-rak."
"Vậy chế độ của chúng ta có ảnh hưởng gì không?"
"Đồng chí đang hỏi, hay đang trả lời?"
"Tôi thì cho là nó ám chỉ sự run cầm cập của Mỹ, vì Mỹ là đồng minh của Mu-ba-rak, đúng không?"
"Không rõ, nhưng tôi chỉ sợ người ta đang ám chỉ Mỹ ba Đình."
-------------------------------------------------
__ Quân chém thuê
Tại trường Đảng, những người tham dự háo hức nghe giảng về đề tài các thành tích cách mạng của Đảng.
Đồng chí giảng viên thao thao bất tuyệt: "Đảng Cộng sản chúng ta không ngừng đi từ chiến thắng này đến chiến thắng nọ. Đảng chúng ta được lòng nhân dân vì luôn có đầy tình người, trong khi đó kẻ thù của chúng ta chỉ biết lấy việc giết người làm đầu."
Một nữ học viên rụt rè: "Điều này chắc chắn phải có nhiều chứng cứ làm cơ sở lý luận cho chúng ta chứ thưa đồng chí?"
"Dĩ nhiên rồi," Đồng chí giảng viên nói, "Đây, các đồng chí xem những đoạn phim so sánh giữa Đảng Cộng sản chúng ta với kẻ thù mà các nhà làm phim phương Tây thu hình nhá, do tôi biên soạn lại."
Đoạn phim trắng đen cũ rích chiếu cảnh Bác Hồ ôm hôn các em nhi đồng khăn quàng đỏ. Đồng chí giảng viên: "Đấy, Bác Hồ là đại diện cho Đảng Cộng sản chúng ta lúc nào cũng mang bầu khí hòa bình, đầy tình người."
Đoạn phim sau đó chiếu cảnh người chết ghê rợn nằm đầy màn ảnh với dòng chữ chú thích "Thường dân vô tội trong chiến tranh" (Innocent victims in wartime) chung quanh có những lá cờ màu đen. Đồng chí giảng viên: "Đấy, kẻ ác lấy việc giết người làm đầu. Không những thế, chúng còn để lại dấu tích là những lá cờ màu đen. Dường như đây là tội ác của một đoàn quân cờ đen chém thuê nào đó."
Một học viên đeo kiếng phát biểu: "Thưa đồng chí, dường như có sự hiểu nhầm thì phải. Chứ trong lịch sử cách mạng, chúng ta không bao giờ đối đầu với quân cờ đen nào cả."
Đồng chí giảng viên chau mày, rồi xem đi xem lại đoạn phim đó và gật gù: "Ừ nhỉ, những lá cờ này là cờ của chúng ta bị vấy quá nhiều máu, và đoạn phim này cũ quá mà lại trắng đen nữa, nên tôi hiểu nhầm."
-------------------------------------------------
__ Có gì mà sợ
Một thiếu niên cúp điện thoại và hớt hãi báo với ông bố: "Bố ơi con nghe nói bên Ai Cập, nhân dân vừa đánh sập chế độ Mu-ba-rak mà người ta bảo là na ná xã hội Cộng sản, và có người cho là các nước Cộng sản sẽ đi theo con đường này. Sự kiện này có ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta không ạ?"
"Có gì mà phải sợ chứ," ông bố điềm nhiên giải thích. "Bố và nhiều người là đảng viên lâu năm, nên nhiều kinh nghiệm sát phạt. Mà cụm từ 'Cộng sản Việt Nam' chỉ là danh xưng thôi, chứ nếu là xã hội Cộng sản thật thì chúng ta là vô sản rồi."
"Vô sản là lý tưởng Cộng sản à, Bố?"
"Đúng thế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác và Đảng, chủ nghĩa cộng sản đầy lý tưởng đã đánh bại chủ nghĩa tư bản và trừng trị đích đáng giai cấp tư bản trên đất nước ta."
"Như vậy chúng ta phải tự hào về những thành quả cách mạng, và luôn luôn giữ vững lý tưởng đánh sập những giai cấp tư bản."
Đồng chí bố thấy đồng chí con hăng hái quá, nên ghé tai nó nói nhỏ: "Đừng hăng tiết vịt quá nhe, đồng chí. Chớ có bao giờ rờ tay đến giai cấp tư bản đỏ."
-------------------------------------------------
__ Thương yêu kẻ thù chúng ta
Một đồng chí trong Ủy ban Đoàn kết Tôn giáo (UĐT) trình lên với Ban Chính Trị rằng: "Tôi để ý là nếu chúng ta muốn được lòng nhân dân thì chúng ta thử áp dụng một chính sách nhái theo phong cách của người Thiên Chúa xem sao?"
Đồng chí Tổng Bí thư nhau mày hỏi: "Nhái à? Đâu, đồng chí thử nói ra xem nào?"
Đồng chí UĐT chậm rãi trình bày: "Đó là chúng ta thử áp dụng phong cách đối xử với kẻ thù bằng thương yêu."
Cả phòng họp im phăng phắc.
Từ trước đến giờ chưa có đồng chí nào trong Bộ Chính Trị nghe đến, hoặc nghĩ đến việc Yêu thương Kẻ thù. Chẳng phải Bác Hồ đã dậy các đồng chí Đảng Cộng sản rằng đối với kẻ thù là phải "Diệt tận gốc, trốc tận rễ" à?
Đồng chí UĐT có vẻ thất vọng bèn ngồi xuống và lo sợ các đồng chí chung quanh cho là có ý tưởng "phản động."
Bỗng nhiên Đồng chí Tổng Bí thư đứng phựt dậy và vui mừng phát biểu: "Đồng chí Ủy ban Đoàn kết Tôn giáo nói đúng. Chúng ta cần phát huy tinh thần 'Thương yêu kẻ thù chúng ta.' "
Toàn Ban Chính Trị vô cùng ngạc nhiên, vì cứ ngỡ đã ngu si bầu một cái tên khỉ gió nào đó lên làm Tổng Bí thư.
Đồng chí Tổng Bí thư hăng tiết vịt đập bàn gằn lên: "Chúng ta cần phải phát huy tinh thần 'Thương yêu kẻ thù chúng ta' và cứ tiếp tục phát huy tinh thần này mãi mãi. Và như các đồng chí biết đấy. Kẻ thù của chúng ta là Tham nhũng và Kìm kẹp nhân dân."
-------------------------------------------------